Chương 2: Sứ mệnh và cảm xúc.

39 4 1
                                    

   - Akira-chan thật là... Cậu bỗng nhiên chạy ra khỏi phòng bệnh rồi biến đi đâu mất tiêu... Làm tui với cô y tá tìm chết mệt à!

   - Có một vấn đề kha khá rối xảy ra nên là...

   - Vấn đề? Có vấn đề gì quan trọng hơn việc cậu ngất xỉu rồi sốt cao đúng vào ngày giáo viên y tế nghỉ phép, hại tui phải vác cậu vào bệnh viện không hả??

   - Có đấy. Nghiêm trọng vô cùng...

   - Nói thử tui coi!

   - Kurosaki-san. Cậu mắc gì phải nói chuyện với tôi bằng thái độ như nhím xù lông vậy? Cứ như cậu là trẻ con không bằng...

   - AI NÓI HẢ?

   - Xin các em giữ yên lặng! Đây là bệnh viện!

   Phải đến tận lúc chị y tá lên tiếng nhắc nhở, tôi và Kurosaki mới tạm dừng trận cãi vã của hai đứa lại.

   Mặc sức cho Kurosaki cứ hậm hực hậm hực, ngồi cạnh giường mà mặt thì quay đi chỗ khác, tôi chỉ im lặng nhìn sang hai cây kiếm đang để dựa vào thành giường bệnh.

   Con quái vật mà tôi vừa mới đánh bại đây sao? Chỉ đơn thuần là hai cây kiếm? Không lí nào...

   Tôi vươn tay cầm lấy thanh gần mình nhất để nhìn rõ hơn.

   Ngoài việc để lưỡi kiếm có màu vàng và khá là dày so với một cây kiếm thông thường, chúng cũng chẳng có gì nổi bật. Trên phần lưỡi kiếm, những dòng kí tự cổ xếp thành hàng thẳng tắp. Còn ở đui kiếm thì lại là hai kí tự Latinh mà tôi có thể hiểu.

   - Kurosaki-san, tôi hỏi cái này được chứ?

   - Gì nữa đây?

   Cậu ta còn chẳng thèm quay mặt lại nữa! Giận rồi hả? Nhưng bỏ qua tiểu tiết đi...

   - Cậu biết "Bael" là gì không?

   - Bael? Ai vậy? Người nước ngoài hả?

   - Tôi cũng không biết. Đó là chữ khắc trên hai cây kiếm này nè.

   Tôi đưa đôi kiếm để cho Kurosaki xem thử. Cậu ta vẫn giữ nguyên trạng thái mặt quay đi chỗ khác, đưa tay ra sau mò mò tìm chúng. Nếu không phải vì tôi còn nhân từ thì đã cố tình cho cậu ta nắm phải lưỡi kiếm mà đứt tay rồi.

   Sau khi ngắm nghía chán chê một hồi, cậu ta cũng lắc đầu nói không biết. Tôi lấy lại kiếm rồi trườn mình xuống giường, mắt nhắm hờ lại. Nhưng tôi lại giật bắn mình vì thứ gì đó rung rung trên người tôi.

   Tưởng gì chứ hoá ra lại là điện thoại à.

   Người gọi cho tôi là Gekkou. Tôi bắt máy ngay để anh ấy không phải chờ lâu.

   - Alo? Akira-kun cậu đã khoẻ lại chưa vậy?

   - Không phải lo cho tôi đâu. Tử vi nói tôi còn phải sống ít nhất bảy mươi năm đấy.

   - Tôi đâu có nói gì đến chết chóc đâu. Chỉ là tôi muốn báo trước cho cậu là tôi đang trên đường tới bệnh viện thăm cậu thôi.

   - Đâu nhất thiết phải phiền như vậy. Kurosaki đang ở đây rồi mà.

   - Đằng nào sau giờ học tôi cũng rảnh mà. Với lại mọi người cũng rủ tôi theo nên...

Makai Shounen no Shite Seikatsu: Will of the Blades.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ