Tiếng chân giẫm mạnh xuống sàn nhà , nhất từng bước với gương mặt đầy hầm hực
"Cốc cốc "
" két.."
Tiếng mở cửa đã được thực hiện , bước vào phòng , tiếng đóng cửa lại vang khắp cả phòng " Rầm.." . Trong khi ấy trên giường có một chàng trai với một vẽ đẹp nữ tính , màu môi đỏ mộng , khuôn mặt nhỏ nhắn cuốn cái chăn quanh người đang chìm sâu vào giấc mộng . Từ đằng phía cửa phòng bước đến gần chiếc giường , dùng tay kéo cái chăn ấm áp ấy ra và kéo
"TUẤN CHUNG QUỐC .. sáng rồi mau dậy đi , còn đi học nữa , đã biết mấy giờ chưa mà còn nướng , nhà trường không ai đợi em đâu , mau lên dậy đi "_vừa gọi anh vừa lắc lư Chung Quốc gương mặt có hơi bực bội nhưng xen lẫn vào đó cũng là sự lo lắng cậu sẽ trễ học
"15phút nữa thôi anh "
Vừa nói vừa giơ tay lên chỉ 5 ngón , mặc dù đang ụp mặt vào gối còn tay kia thì kéo và quấn chiếc chăn lúc nảy anh kéo raAnh bước xuống giường hai tay bỏ vào túi quần , sắc mặt lại trở về bình thảng
" Được rồi , anh cho em 10phút nữa để chuẩn bị , nếu như 10phút sau mà anh không thấy em xuất hiện ở dưới nhà thì buổi sáng em sẽ nhận được hai chữ nhịn đói để đi học , anh mong sẽ sớm̃ thấy em ở dưới nha "
Nói xong MẪN DOÃN KÌ thảng nhiên bước ra ngoài nhẹ nhàng mở cánh cửa nhưng ngược lại tiếng đóng cửa cuả anh có thể nói vang đến tận trời xanh . Lập tức sau đó , CHUNG QUỐC bật ngồi dậy quýnh quán chạy lung tung khắp phòng cuốn cuồng đi tìm bộ đồng phục nhà trường đã quy định ( làm cả phòng bị cậu lục tung lên thành một mớ hổn độn ) . Hôm qua CHUNG QUỐC cùng DOÃN KÌ đi đăng kí để học vào lớp 10 , một năm học mới mẻ so với những người bước vào giai đoạn cấp 3 . Sở dĩ CHUNG QUỐC cuốn lên như vậy là bởi vì lời nói của DOÃN KÌ , một khi DOÃN KÌ đã nói thì sẽ làm . Lúc trước còn học ở cấp 2 cậu đã ỉ y cho rằng DOÃN KÌ sẽ không làm vậy với thằng em trai bé bỏng của anh nhưng cậu đã sai , sai hoàn toàn sai cậu chỉ trễ 10phút , bước xuống nhà thấy một cái rổ đậy thức ăn đang đậy trên bàn
"Mình biết mà , anh ấy sẽ không làm vậy với mình đâu , DOÃN KÌ nở lòng nào mà bỏ rơi thằng em yêu dấu mà còn dễ thương của anh ấy được chứ "
Vẫn từng bước , từng bước một bước xuống tiến thẳng đến bàn gương mặt đầy tự cao . Đến bàn mở cái rổ đậy thức ăn màu đen thùi lùi ra , bất ngờ rổ đậy thức ăn từ trên tay cậu rơi xuống sàn , gương mặt đầy tự cao lúc nảy bây giờ đã sậm đi . Bị như thế cũng chính vì lí do.. trên bàn chỉ có một bình nước lọc và một cái ly kèm theo một tấm giấy
"Chúc em ngon miệng_anh đi học trước đây "
Tấm giấy mà anh để lại rất ngắn gọn , chưa đầy 10 chữ mà đã làm cho tim cậu tan nát , nhưng gương mặt phấn chấn đã trở lại gắn liền với một chút hi vọng , cậu chạy khắp nơi , tìm mọi ngóc ngách , mở tủ chén , kéo cửa tủ lạnh , có thể nói cậu đã lục tung hết căn nhà , mặc dù cậu đã biết tính của anh mình là ăn ngày nào mua ngày nấy mà vẫn cố chấp hi vọng để rồi kết quả thu lại vẫn là con số 0
Thế đấy , từ đó về sau 1phút cậu cũng không dám trễ
Khoảng 10phút sau CHUNG QUỐC bước xuống ( Craby : vẫn mô típ cũ ) nhìn DOÃN KÌ bằng chỉ nửa con mắt
" Không cần nhìn anh như vậy đâu , anh biết anh rất đẹp "
DOÃN KÌ quay lại trên tay hai đĩa ốp la kèm báng mì , CHUNG QUỐC bất chợt đã bình thường lại , mở một nụ cười xã giao với anh rồi nhanh chống bước xuống và tiến đến bàn ăn nhìn DOÃN KÌ với gương mặt đáng yêu của mình *chu mỏ*
"Thôi đi nhóc , ăn đi , mà khoan đã..em đã dọn dẹp phòng của mình chưa "_vừa ăn vừa nói không nhìn thẳng vào mặt CHUNG QUỐC vì DOÃN KÌ đã quen với cái tính không bao giờ chịu dọn phòng của cậu , tiếp lời của DOÃN KÌ là một câu năn nỉ mang tính chất than thở
"Thôi mà..anh à.. anh chỉ cho em có 10phút mà bắt em làm hết tất cả mọi chuyện sao , anh cũng thừa biết việc thay đồ đối với một người con trai như em rất mất nhìu thời gian mà với lại hôm nay là buổi học đầu tiên của hai chúng ta mà , anh cho em xin bữa nay thôi nha mai em sẽ làm tất.." *chu mỏ*
"Ai bảo em nướng , đi lên phòng dọn ngay , không thôi bữa sáng này là của anh " miệng thì nói còn tay thì kéo đĩa thức ăn của CHUNG QUỐC về phía mình . Cậu liền nắm lấy tay của anh lắc lư qua lại..
"Thôi mà anh , hôm nay thôi..ngày mai sẽ làm đàn hoàn .. ha.." Nói xong tay liền đưa lại gần cái cằm làm một bông hoa , mắt mở to long lanh xe tròn
DOÃN KÌ đưa tay phải có đeo chiếc đồng hồ lên
"Còn 30phút nữa chúng ta sẽ đến trường , anh cho em 10phút để dọn dẹp lại cái gọi là ổ heo của mình , nếu không hôm nay em sẽ đi học một mình "
Gương mặt sụ xuống , hai tay chổi vào bàn , đứng lên , chiếc ghế đã bị một lực nhẹ từ khuỷu chân của cậu đẩy nhẹ ra ngoài , cậu quay lưng đi từng bước của cậu nặng trĩu như có hàng ngàn tấn đá đè lên phải nhấc lên mà đi qua từng bậc thang
"Phòng người ta mà gọi là ổ heo"
Nói nhảm.."Em lầm bầm gì đấy.."
DOÃN KÌ cố ý nói to để cho cậu nghe thấy"Không gì em lên dọn phòng đây"
Sở dĩ cậu đi một phần là do thức ăn , một phần là do sợ phải đi học một mình..Còn về sợ DOÃN KÌ hay không thì...???
Khoảng 10phút sau cậu chạy thật nhanh đến bàn ăn . DOÃN KÌ đứng đối diện cậu , tay trái cầm ly nước ép , tay phải bỏ vào túi quần , uống một ngụm nước rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường , bỏ ly nước ép xuống
"Nhanh lên , ta chỉ còn 15phút nữa là đi rồi đó "
"Em xong rồi"
DOÃN KÌ mở tủ lạnh lấy ly nước ép cam lúc nảy vưa ép , đóng tủ lại tiến gần lại bàn của CHUNG QUỐC , đặt ly nước xuống
"Uống đi cho đẹp da , uống xong lên lầu chuẩn bị tập sách , còn bát đĩa anh sẽ rửa , rồi hai ta cùng đi"
"Vâng, thưa anh , yêu anh nhất"
CHUNG QUỐC cầm ly nước mà anh vừa đặt xuống lúc nảy nở một nụ cười ( đây không phải là nụ cười xã giao như lúc nảy nữa mà là nụ cười cảm ơn ) uống một hốp , đứng lên rồi cầm theo ly nước nhảy thoắt thoát lên phòng
"Phải lúc nào cũng nhanh vậy thì hay biết mấy "_anh nghĩ trong đầu
Xong việc CHUNG QUỐC bước xuống nhà , gấp gáp đeo balo lên vai , vừa lúc đó DOÃN KÌ cũng đã xong , ra đến bàn, anh một tay cầm balo , một tay đưa vào túi quần , bước dần ra phía đậu xe
To be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook || Edit ] - Hư Không
أدب الهواةHọ đã sai, sai từ thời điểm yêu, cách lựa chọn tình yêu , cách yêu cho đến cách nắm giữ tình yêu