Nhìn thấy chiếc siêu xe màu cam từ từ chầm chậm xuất hiện trong tầm mắt. Thoáng chốc, An Mân tựa hồ điên rồ chạy vọt tới. Vệ Lương chỉ mới vừa bước xuống xe thì đã bị một đôi tay ôm chặt lấy. Cố chịu đựng cái cảm giác đau đớn từ vết thương trên lưng phát ra, Vệ Lương dịu dàng ôm lấy thân hình mảnh mai run run trước mặt Nàng vào trong ngực.
"Đồ đáng ghét!!! Em muốn hù chết chị phải không? Vệ Lương, chị hận em, chị hận em.....huhu.....đồ chết tiệt, đồ đáng ghét........".
Chút lý trí còn sót lại.... ngay khoảnh khắc nhìn thấy người kia, đã tan vỡ chẳng còn tồn tại, văng tung tóe khắp cả không gian.
Buổi chiều An Mân có giờ giảng dạy ở trường, nàng cố ý đến giảng đường sớm hơn mười phút. Nàng biết chiều nay Vệ Lương không có tiết , thế nên tên nhóc con kia nhất định sẽ đến nghe nàng giảng bài. Tưởng tượng cái tên đáng ghét cứ nhìn chằm chằm lâu lâu lại nhắn tin trêu chọc chính mình. An Mân bất giác mỉm cười. Nhớ Nàng, rất nhớ Nàng.......<cái tên đáng ghét kia đang làm gì cơ chứ???>
Thế nhưng cả giảng đường mọi thứ đều như trước, nhưng lại thiếu bóng dáng của tên kia, chẳng có chút tăm hơi nào cả. Gần tới giờ lên lớp, nam sinh hay đi chung với Vệ Lương tập tễnh đi vào, vẻ mặt bi thương. Vừa nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng An Mân có một dự cảm bất an. Chín mươi phút giảng bài, không chút hứng thú, khô khan, nôn nóng như núi đao biển lửa dày vò.
Cuối cùng chuông báo tan lớp cũng vang lên, cố bước nhanh chặn trước nam sinh kia, cố nén lo au hỏi hắn Vệ Lương ở đâu? Ánh mắt hắn né tránh đường nhìn của nàng, ánh mắt nàng nóng rực chăm chú chờ câu trả lời. Cuối cùng hắn cũng đầu hàng.....hắn nhún vai bắt đầu kể mọi chuyện. ....
Sáng nay Vệ Lương bị một nhóm người tập kích, bị bao vây, bị thương.... Bị thương..... Trong nháy mắt, cả thế giới của An Mân như bị sóng thần đạp đổ, cái cảm giác đau đớn đến tưởng chừng như nàng sẽ quỵ ngã. Lập tức đón taxi, chạy thẳng đến nhà của Vệ Lương.
Thế nhưng ......cho dù nàng ấn chuông cửa inh ỏi đến thế nào, đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Không ai đáp lại nàng. Rối loạn, sợ hãi, cái lạnh tê tái lan tràn khắp mọi tế bào trong cơ thể. Giật mình như nhớ ra chuyện gì. Cánh tay run run bấm số điện thoại của Vệ Lương, chờ cho đến khi giọng nói ôn nhu quen thuộc truyền tới tai của mình, An Mân mới thở phào nhẹ nhõm......Còn nhớ rõ tên nam sinh kia, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói.
"Giảng viên An, cô không nên trách Vệ Lương..." Hahaaha, không trách em.... Vệ Lương, em nói chị nên xử lý em như thế nào mới đúng....
An Mân ôm chặt lấy Vệ Lương, cái ôm này, rất lâu...rất lâu. Hơn nửa ngày, Vệ Lương mới phản ứng, giật mình nhớ ra Đường Chi Ngữ cũng đi tới đây với Nàng. Còn An Mân, cho đến lúc Vệ Lương nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nàng mới phát hiện, bên cạnh còn có người khác đang đứng. Cúi đầu, đỏ mặt.
Vệ Lương cười cười vươn tay nâng khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn của An Mân, khiến cho nàng ngước lên. Bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười với nàng.
"Thật xin lỗi!!!Cô chính là giảng viên An phải không?" Đường Chi Ngữ im lặng nhìn chằm chằm An Mân trong chốc lát rồi mới thản nhiên mở miệng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Quyến Luyến Sư Sinh Tình - Đan Khúc Vị Thành Ca
RomanceTên gốc: 恋恋师生情 Tác giả: Đan Khúc Vị Thành Ca - 单曲未成歌 Thể loại: hiện đại, thầy trò, 1x1, HE Cặp đôi: An Mân & Vệ Lương Tình trạng bản raw: Hoàn. Tình trạng bản edit: Vẫn trong quá trình mài mò Translate: QT, Google. Editor: Wind T...