Chương 22 - Lần đầu gặp mặt phụ huynh

5.6K 190 1
                                    

Chưa từng nghĩ rằng thời gian có thể trôi qua nhanh tới như vậy. Thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ là một câu nói chăng? Không hề, mới hôm qua còn tưởng đâu là ngày thứ Hai, ấy vậy mà ngày mai đã là cuối tuần. Nói thật, cuối tuần là ngày mà An Mân thích nhất, có thể ngủ nướng thêm một tý, có thể mặc áo ngủ lắc lư trong nhà cả ngày, còn có thể tay phải cầm dưa hấu, tay trái cầm điều khiển tivi ngắm nhìn dàn trai xinh gái đẹp trên màn ảnh, rất ư là thoải mái..... Có thể nói cuối tuần là một ngày tốt đẹp đến nhường nào!!! Nhưng hôm nay thì khác, muốn hỏi tại sao ư?? Chính bởi vì câu nói của Vệ Lương tối hôm đó:

"An Mân, cuối tuần đi thành phố A với tôi nha, về nhà gặp ba ba của tôi."

Gặp ba ba gặp ba ba gặp ba ba..... Cả đêm, trong đầu An Mân cũng chỉ quanh quẩn ba từ này, chúng nó cứ xoay mòng mòng chạy loạn xạ trong đầu óc nàng, cho dù đang nằm trong lòng ngực của người yêu, người khiến nàng có thể an tâm nhưng An Mân vẫn khẩn trương không thể nào ngủ được.

Gặp mặt phụ huynh, việc này đúng là tra tấn người ta.....

Cả người An Mân cứ run run, buổi sáng đánh răng thậm chí còn cầm bàn chãi không vững. Vệ Lương cười nàng thật vô dụng, ba tôi cũng không phải lão hổ, không ăn thịt người đâu mà chị sợ.

An Mân trừng mắt liếc Vệ Lương một cái: " Đó là ba của em, đương nhiên em không khẩn trương rồi!!!"

"Sao chị biết tôi không khẩn trương, tôi so với chị càng khẩn trương hơn đấy???"

"Không nhìn ra." Thiệt hay giả vậy. Tên nhóc con Vệ Lương này còn biết hai chữ khẩn trương viết như thế nào sao?

"Đương nhiên không thể bị chị nhìn ra rồi, nếu không cả hai chúng ta cùng nhau trở về nhà, không đem ba tôi hù dọa đến phát bệnh mới là lạ đó."

"Haha, chỉ biết nói bậy."

"Hì hì, nói tóm lại, chị không cần quá lo lắng, ba của tôi rất thương tôi, tôi nói một ông nhất định không dám nói hai, tôi kêu ông đi hướng nam ông tuyệt đối không đi hướng bắc. Hơn nữa có thêm một cô con dâu xinh đẹp như vậy, ông thích còn không kịp nữa là."

Tuy rằng những lời mà tên nhóc con này nói nghe qua chẳng có chút sức thuyết phục nào cả nhưng An Mân cũng cảm thấy an tâm được đôi chút. Suy nghĩ, nói vậy chẳng phải chỉ cần có Vệ Lương bên cạnh, chính mình chẳng cần lo lắng chuyện gì hết sao??

Mà đầu bên này Vệ Khuynh Lương cũng vì một tin nhắn không đầu không đuôi của cô con gái cưng làm cho rối loạn cả lên, cả đêm không thể nào ngủ được:

"Ba, ngày mai ba đừng có đi ra ngoài, con với con dâu đến thăm ba."

Con dâu..con dâu nào??? Nói thật Vệ Khuynh Lương không thể không thừa nhận ông bị hai từ này làm cho giật cả mình. Không ai có thể so với ông rõ ràng là chính bản thân không hề có con trai, nếu không tính miễn cưỡng nói ra thì, ừ thì Tiểu Trí cũng coi như con trai ông đi. Nhưng mấy ngày hôm trước nhóc con kia mới bị ông kêu trở về, bây giờ vẫn còn đang ở thành phố A, vậy nên không thể tính vô trong này được. Cho nên nói, cô con dâu này rốt cuộc là vợ ai chứ....????

[BHTT][Edit-Hoàn] Quyến Luyến Sư Sinh Tình - Đan Khúc Vị Thành CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ