Chương 27 - Trực diện đấu tranh

4.9K 178 2
                                    

Sau khi An Mân buông điện thoại xuống, mặt mày của xám như tro. Hạnh phúc của cả hai vừa mới chớm nở thì cũng là lúc phong ba bão táp cùng nhau kéo tới, thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi nàng vẫn chưa kịp chuẩn bị để đối mặt với nó.

"Chị sao vậy?" Vệ Lương ôm lấy thân mình đang run rẩy của người yêu.

"Ba mẹ chị đến đây." An Mân cuộn tròn thân mình trong lòng của Vệ Lương, nàng cố gắng thu người lại thật nhỏ như một con thú bị thương cần được che chở.

"Vệ Lương, chị định là cuối tuần này sẽ về nhà nói rõ ràng mọi chuyện với hai ông bà, nhưng nghe giọng của chị hai, chị sợ......họ đã biết chuyện."

"Ngoan, không sợ nè, mặc kệ như thế nào, tôi vẫn luôn bên cạnh chị." Vệ Lương hôn lên đôi má của An Mân.

"Ngoan, trước tiên tắm chút nước ấm như vậy cơ thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn. "

An Mân gật đầu, không chút phản đối để cho Vệ Lương ôm mình vào phòng tắm, đem thân thể mệt mỏi ngâm trong dòng nước ấm áp. Những đau đớn ở nơi đó thoáng chốc giảm đi rất nhiều, nhưng trái tim thì.... đau quá đi thôi!! Chỉ cần nghĩ tới phản ứng của cha mẹ, nàng cảm giác như bản thân bị đè ép đến nghẹn lại không thể thở nổi.

"Vệ Lương, chị sợ." Lúc An Mân ngẩng đầu lên, da mặt nàng tái nhợt, yếu ớt không chút sức sống.

"Ngoan, tôi ở đây."...... "Tôi đang ở bên cạnh chị."

Vệ Lương dịu dàng hôn lên khóe mi thấm đẫm nước mắt, rồi khe khẽ xoa xoa lau đi mọi mệt nhọc trên cơ thể của người mình yêu. Dấu vết yêu thương vẫn còn rất rõ ràng, Vệ Lương nhìn chúng, trái tim đau nhói như có trăm ngàn mũi tên đâm xuyên qua nó. Vì sao chứ, vì sao rõ ràng tình cảm của cả hai chẳng đụng chạm tới ai, cũng chẳng quấy rầy tới ai, vậy mà lại bị người khác kì thị, bị người khác phản đối.?!!

Yêu một người là sai sao?! Nếu tình yêu không có đúng hoặc sai, vậy sao nhất thiết phải phân biệt rõ ràng nam phải yêu nữ, đàn ông phải yêu đàn bà cơ chứ?!!! Tại sao...

Đứng trước cửa phòng trọ, Vệ Lương có thể cảm nhận một cách rõ ràng thân thể của An Mân đang không ngừng run rẩy.. hít một hơi thật sâu, đưa tay lấy chùm chìa khóa trong tay nàng mở cửa, hai bàn tay đan vào nhau, mười ngón tay xen kẽ, thật chặc, không hề có ý định buông ra.

Vừa bước vào phòng đã có thể cảm nhận không khí nặng nè bên trong đập vào mặt cả hai. Hai ông bà ngồi nghiêng người trên ghế sô pha, mặt mày tái xanh, An Ngưng yên lặng ngồi bên cạnh, tâm trạng thấp thỏm lo âu không chút yên tâm.

Nghe tiếng mở cửa, ba người cùng ngẩng đầu nhìn lên, Vệ Lương nắm tay An Mân bước vào, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt như dao sắc có thể giết người của hai ông bà:

"Con chào bác trai, con chào bác gái, chị hai ngày mới tốt lành."

"Ai là bác của cô!" ông An đùng đùng nổi giận, đứng lên, ông chỉ tay thẳng vào mặt An Mân : "Con còn không mau lại đây!."

"Ba, mẹ." Ánh mắt của An Mân đỏ hoe nhìn cha mẹ, lại nhìn Vệ Lương, rốt cuộc nàng cũng không có đủ dũng khí để bước tới.

[BHTT][Edit-Hoàn] Quyến Luyến Sư Sinh Tình - Đan Khúc Vị Thành CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ