Chương 5

191 6 0
                                    

Đế Thích một mình một ngựa chạy trên đường, trong đầu miên man những suy nghĩ. Một bên là Trương Ba lo lắng không thôi, nhưng lại không thể gạt bỏ hình ảnh Ngọc Hoàng nơi ấy. Gió lạnh quất vào mặt đột ngột biến mất, Đế Thích bừng tỉnh: đã về tới nhà rồi! 

Căn nhà tranh vẫn vậy, nay có thêm lớp bụi mỏng phủ lên mọi thứ. Đế Thích tiến đến bên giường, có chút hồi hộp lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp này Đế Thích vốn làm ra một đôi, một chiếc giữ bên mình, chiếc còn lại đem tặng Trương Ba. Mỗi khi Trương Ba có thư muốn gửi cho Đế Thích, hắn chỉ cần bỏ vào chiếc hộp hắn giữ, sau đó Đế Thích có thể nhận được. Hai người liên lạc suốt mấy năm nay, đều dùng cách này. 

Đế Thích mở hộp. Những phong thư như tuôn ra, rơi đầy trên nền đất. Quả thật, đã lâu đến vậy rồi! 

Đế Thích ngồi xuống bàn, tùy tiện nhặt một phong thư. Vẫn là nét chữ quen thuộc với những câu chuyện quen thuộc, về những buổi chiều rong ruổi khắp nơi, về những thứ mà lần đầu được thưởng thức,... Vẫn là Trương Ba, người Đế Thích yêu hạnh phúc bên một người khác! 

Đọc đến lá thư thứ năm, Đế Thích phát hiện thấy điều bất thường. Nét chữ run rẩy, không còn cái an tĩnh như trước. Cả bức thư chỉ vẻn vẹn mấy chữ : Đệ cần gặp huynh! Đế Thích nhíu mày, liên tiếp mở thêm lá thư khác. Càng những lá thư sau, nội dung càng ngắn gọn, ngôn từ càng thêm tuyệt vọng. Khi Đế Thích cùng Ngọc Hoàng vui vẻ trên thiên đình, không biết chuyện gì đã khiến hắn khổ sợ đến vậy, để rồi bao đêm Trương Ba một mình vô vọng chờ đợi hồi âm của người tự nhận sẽ luôn bảo vệ và bên cạnh hắn... 

Đế Thích lao ra khỏi cửa... 

Trương Ba, huynh xin lỗi... Ngàn vạn lần xin đệ đừng làm điều dại dột, nếu không, cả đời này huynh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình! 

Đi hết một ngày đường, Đế Thích mới tìm được tới nơi. Hỏi thăm mọi người xung quanh mới hay, Trương Ba tá túc tại ngay hội quán. Vị quản gia ở đây, trước khi dẫn Đế Thích lên lầu tìm Trương Ba, có vu vơ nói một câu: 

- Ai da, hôm nay Trương công tử có nhiều người đến thăm quá! 

- Trương Ba có khách sao? 

- Công tử không biết đó thôi, chiều nay có một quan khách đến tìm Trương công tử, lúc gặp nhau, lão thấy sắc mặt hai người không được tốt lắm. Không biết bọn họ có chuyện gì, từ lúc đó tới giờ chưa thấy vị công tử kia cáo từ! 

- Thúc thúc có biết vị công tử đó là ai không? 

- Lão từ khi quen biết Trương công tử đến nay chưa từng thấy người này. Hình như... Trương công tử gọi người này là "Lý ca". Phải, phải , chính là "Lý ca" đó... 

Lý ca ?!? Lý Quảng? 

Chết tiệt, hắn còn dám vác mặt tới đây! 

Đế Thích nhanh chóng lên lầu, một chưởng đem cửa phòng đánh bay. Cảnh nóng bỏng hiện ra trước mắt khiến Đế Thích sững sờ: Trương Ba nằm trên giường, nửa thân trên trần trụi đầy những dấu hôn xanh tím, bên trên là Lý Quảng đang trong cơn mê loạn. Đế Thích không biết mình đã làm gì, chỉ biết ngay sau đó Lý Quảng nằm sõng soài trên nền gỗ, đằng sau là Trương Ba hoảng hốt không ngừng gọi tên hắn... 

[Đam Mỹ][Đồng Nhân] Hồn Trương Ba da hàng thịt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ