Chap 1

18.6K 759 98
                                    

Tại Biệt thự Ngô Gia

- Bà à hôm nay tổng giám đốc công ty Trịnh Vũ sẽ đến nhà mình bàn việc ... nếu như tôi kí được hợp đồng này haha... công ty mình tiền vào vào như nước _ Ông vừa đọc báo trên mặt nham hiểm đầy vẻ tham lam

- Hợp đồng chỉ được vài năm .... chi bằng nếu con gái mình được lòng Trịnh Thiêu gia kia .... tiền chúng ta ăn cả đời cũng không hết _ Bà vợ nói

- Bà nói chí phải ... để tôi ra ngoài để đón bà ở đây lo cho con gái mình đi
_ Ông cười khoái chí

* Xoảng *

- Cái gì nữa vậy hả _ Bà vội đi vào bếp

- Con ...con ..xin lỗi tại trơn quá con lỡ tay _ Cậu lắp bắp xin lỗi trên tay bọ trầy vó vài giọt máu đôi mắt nâu to tròn đã phủ lên lớp sương nhẹ

- Mày làm cái gì cũng không xong ... mày như mẹ mày vậy đồ ăn hại ... sao mày không chết khuất đi cho rồi _ Bà cầm chổi đáng lên người cậu miệng không quên những lời chửi rủa

- Hức...con xin lỗi ... đừng đáng con mẹ à con đau lắm _ Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu

- Mẹ.... tao không phải mẹ mày nghe rõ chưa thằng con rơi ... ông già kia nữa không đuổi mày đi cho khuất mắt ở lại đây không biết làm gì ... biến đi cho khuất mắt tao không thôi Trịnh thiếu gia tới đây gặp mày xui xẻo đừng vào nhà nếu chưa có sự cho phép của tao ...nghe rõ chưa _ Bà lôi thân hình nhỏ nhắn ra ngoài bằng của sau

- Vâng... mẹ _ Cậu lại bị  như vậy nữa rồi " Đêm nay lại ngủ ở ngoài nữa sau ta ... không đâu mẹ sẽ cho mình vô nhà mà ... mẹ thương mình mà "

Cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần cậu bị mẹ đánh vẫn ngư vậy cậu ... tự an ủi bản thân ... bởi vì dù cậu có nói cũng không ai nghe..... có khóc cũng chả ai bận tâm ...

Trong phòng khách nhà Ngô Gia

- Chào cậu _ Ông lịch sự bắt tay anh

- Chào _ Anh đưa tay mình ra bắt xong lấy khăn lau đi như vừa chạm vào thứ dì đó dơ bẩn

Ông trong lòng rất giận muốn bót chết anh ngay tại đây nhưng đây là ai là tổng giám đốc công ty Trịnh Vũ lớn mạnh nhất thế giới không phải dạng vừa . Nên suy ra ông phải nhịn

Tua nhanh .... bàn việc - về

Anh đi ra khỏi cửa thì thấy cậu nhóc be bé tóc màu hạt dẻ đang gục đầu bên tường . Anh tính không quan tâm với mọi thứ nhưng cậu nhóc này cho anh cảm giác muốn bản vệ che chở.

Nhẹ nhàng đi lại vén vài sợi tóc vướng trên khuôn mặt . Anh không khỏi bất ngờ .... Thật xinh đẹp .... đôi môi đo đỏ ... má hơi ủng hồng .... hàng lông mi dài cong như con gái

- Em à ... dậy _ Anh lay nhẹ người cậu

-....... _ Không động tịnh

- Em à... sao vậy nè _ Anh lay mãi cậu không tỉnh . Vội ẫm cậu lên xe về biệt thự Họ Trình

Có lẽ ông trời đã mang cho anh một tiểu thiên thần để sưởi ấm trái tim lạnh băng của anh hay sao .... một tiểu thiên thần đáng yêu ....

END CHAP

Nhớ ủng hộ truyện nhoa mn😚😚😚😚

[ ĐAM MỸ ] Tiểu Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ