Chap 8

7.3K 343 57
                                    

- Chào !!!! _ Anh không thèm nhìn cô chỉ mở miệng bân quơ nói

Cô quay qua chào mẹ anh cho có lệ rồi lại ngồi kế bên anh

- Anh à.... anh có khỏe không thế nhở _ Cô nói giọng nhão nũng nịu anh ( au: ói... bà già rồi ấy )

- Chắc tui chết rồi ... hứ... thôi mẹ mệt quá... mẹ lên phòng nghỉ ... 2 con có gì tiếp hay không tiếp tùy _ Mẹ anh cười nói trong lời nói có phần chăm chọc cô gái ấy

- Khỏe..._ Anh không thèm nhìn cô. Chỉ lo chăm sóc bảo bối của mình làm ai kia tức sôi máu não nhưng vẫn phải hiền dịu trước mặt anh

- Bảo bối... em muốn ăn gì nữa không hở... anh lấy cho em??? .. a nào..._ Anh nựng má cậu ôn nhu nói tay đút cho cậu miếng dưa hấu trên dĩa .

Cậu ngượng đến đỏ cả mặt . Mặt anh thật dày ngaaaa

- Em.. em.. đây là ai thế anh _ Cậu ló đầu chỉ vào người vô hình từ nãy tới giờ mới xuất hiện

- ****Reang****_ chuông điện thoại anh

- Bảo bối ... đợi anh anh ra ngoài nghe điện thoại .... Yêu em _ Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi đi ra ngoài để lại người con

- Cậu đây là ai... sao tôi không biết _ Cô   khinh bỉ vừa ăn vừa nhìn cậu nói thái độ thực khác với khi nãy

- À chào chị ngaa...em là Hoàng Bảo rất vui được biết chị_ Cậu đưa tay ra nở nụ cười hồn nhiên như hoa

- Chào em... Chị là Ánh Linh hân hạnh được biết em _ Đưa tay ra bắt tay với cậu .

Cô cố ý bấu vào bàn tay trắng nõn cậu . Trên đó xuất hiện một lần đỏ âu hơi rướm máu

- a... _ Cậu đau quá trên mắt xuất hiện 1 lớp nước mỏng khuôn mặt vì thế mà đỏ ủng lên

Đúng lúc đó anh cũng vừa nghe điện thoại xong và đi vào thì thấy cậu sắp khóc tới nơi rồi . Vội lê bước chân nhanh tới. Cô thấy anh lại liền tỏ ra vẻ  vô ý ngây ngơ này nọ

- Chị... chị xin lỗi chị vô ý quá _ Cô xoa xoa bàn tay cậu còn lợi dụng làm thêm vài vết nữa

- Buông ... biến đi _ Anh hất bàn tay cô  vội kéo cậu vào lòng mà cưng chiều mà xem xét vết thương

Cô nghe anh kêu đi dù tức cũng không làm được gì đành lấy túi xách và rời đi.

- Hừ... đợi đi...tao nhất định sẽ lấy lại đồ thuộc về tao _ Suy nghĩ của cô

Trong lúc này phòng khách chỉ còn có 2 người ... 1 lớn 1 bé... 1 bé ngồi trong lòng 1 người lớn

- Bảo bối... cô ta làm gì em phải không _ Anh vừa xoa tay bị thương cậu vừa nói

- K..hông không có _ Cậu ngọ nguậy lắc cái đầu nhỏ

- Ngoan ... anh xin lỗi bảo bối _ Anh hôn nhẹ lên môi cậu

"Xin lỗi" một từ không bao giờ có trong đầu anh. Đối với anh , anh luôn cho là mình luôn đúng và không bao giờ xin lỗi bất kì một ai... vì sao à??? Vì anh luôn là nhất ai ai cũng phải nghe anh ... kiêu căng ... ngạo mạn.... lạnh lùng... là Anh_ Trịnh Vũ Phong. Nhưng giờ thì khác rồi... từ khi naog mà bóng dáng của cậu đã đi vào tim anh ... và lặng lẽ chiếm trọn trái tim ấy

-  Sao anh phải xin lỗi em chứ _ Cậu vươn gương mặt lên nhìn anh

- Vì anh không bảo vệ được bảo bối của anh... để em phải đau .... Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời dù em có ghét bỏ anh... anh vẫn âm thầm che chở em .... cho đến khi anh chết_ Anh nhẹ cười hôn lên vết thương bên tay

Nghe câu nói này của anh nó ngọt ngào như dòng mật ngọt khiến cho nhưng cô gái nào cũng mong muốn... được anh nói cho mình câu này... được thấy anh bảo vệ che chở mình...NHƯNG nó chỉ dành cho cậu ... những câu nói... những hành động... đều dành cho cậu ... kể cả trái tim này của anh

- Anh không được nói bậy ..  em sẽ không ghét anh... mà còn yêu anh nhiều hơn thế...  yêu nhiều nhiều ơi lag nhiều _ Cậu cười nói thuận tiện hôn lên môi anh

Anh kéo cậu vào hôn .... một nụ hôn đầy ngọt ngào tràn ngập tình yêu giữa 2 con người tuy khác nhau... nhưng ở họ cũng chung một nhịp đập.

Chỉ cần có anh bên em
Sóng gió lớn cấp mấy em cũng không sợ

END CHAP

[ ĐAM MỸ ] Tiểu Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ