Chap 4

11.9K 538 43
                                    

*** Biệt thự riêng ****

Khi tới nhà, Anh ẫm cậu vào trong lặng lẽ cuối xuống nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu đáng yêu chết mất muốn cất trong người để mãi mãi là của riêng không để ai nhìn thấy

- Chào cậu ... _ Bác quản gia chưa nói hết câu thì đã bị ánh mắt chết người ấy làm cứng họng lặng nhìn cậu con trai nhỏ kia đang say ngủ thì hiểu

- Ông chuẩn bị 1 phần cháu gà xíu mang lên cho tôi _ Anh nói rồi ẫm cậu 1 mạch lên

*** Trong phòng****

Anh đặt cậu lên giường rất cẩn thận như 1 món đồ quý nếu làm mạnh sợ sẽ làm vỡ nó. Lấy trong tủ hộp y tế cẩn thận nhẹ nhàng băng bó vết thương . Khuôn mặt không biết từ lúc đã đã đen lại bàn tay không tự chủ mà làm mạnh hơn

- A... _ Cậu vì đau mà mở đôi mắt trong veo

- Anh... anh xin lỗi làm em đau rồi _ Anh thu hồi khuôn mặt đen hồi nãy mà thay vào khuôn mặt nhu tình như nước

- Không sao... c...ảm cảm ơn anh dsax cứu em ... lại mắc nợ anh lần nữa rồi _ Nói đến đó không tự chủ mà đôi mắt lại đỏ hoe

- Vậy em trả nợ cho anh đi_ Anh nham hiểm nói

- Trả sao bây giờ... em... em không có tiền... thực không có a_ Cậu hoang mang nói khuôn mặt lúc đó đáng yêu đến khó tả

- Trả cho anh bằng cách em phải ở với anh từ đây đến già cùng anh ăn cơm... cùng anh ngủ chung 1 giường.. ở đâu có anh em đều phải có... nợ sẽ hết đến khi nào 2 chúng ta không cần nhau nữa... không yêu nhau nữa  _ Anh cười nói. Anh biết món nợ này sẽ mãi mãi không bao giờ hết vì anh rất yêu cậu và cũng cần cậu

- Ơ... anh _ Khuôn mặt đỏ ủng . Trước giờ chưa ai đối xử tốt với cậu như vậy ... chưa ai tôn trọng cậu .... cũng chưa ai quan tâm cậu . Nước mắt lại trôi trên khuôn mặt ấy nhưng không phải nước mắt đau buồn mà là hạnh phúc... hạnh phúc khi có anh bên cậu.... hạnh phúc khi có anh quan tâm cậu...

- Em sao lại khóc thế này... anh xin lỗi anh không ép em trả nợ nữa... em muốn đi anh sẽ cho... không bắt ở lại đây... em không thích anh... anh sẽ đi _ Nhìn cậu khóc tim anh như thắt lại vội đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Nhưng có cánh tay nhỏ kéo anh lại... nhẹ nhàng đặt lên môi anh 1 nụ hôn... chỉ là 1 nụ hôn nhẹ nhưng nó sẽ gắng kết 2 con người này từ đât đến mai sau.

- A..nh anh không phải đi đâu... em rất thích ... em không ghét anh... _ Khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu xuống nói

Anh vẫn còn đơ trước nụ hôn đó nên không trả lời

* Cốc cốc *

- Cậu chủ.... cháo đây ạ _ Bác quản gia vọng nói

Anh ra lấy tô cháo rồi leo lên giường ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó để trên đùi mình

- A... nào _ anh đưa muỗng đầu tiên lên miệng cậu

- E...m em tự ăn được _ Cậu không được tự nhiên nói

- Em lại không ngoan như lần trước rồi... em muốn anh phạt _ Anh nựng má cậu ôn nhu nói

- Ăn... ăn _ Cậu ăn muỗng đầu tiên ánh mắt dè chừng nhìn anh.

Anh nhìn hành đọng đáng yêu của cậu mà cười nhẹ... cậu tuy là 1 người con trai bình thường nhưng lại mang cho anh nụ cười... lại lấy tay mình tô những sắc màu lên cuộc sống vô vị của anh.Anh thật sự yêu người con trai này rồi •♡♡•

END CHAP

Mong mn ủng hộ truyệnn ạ

[ ĐAM MỸ ] Tiểu Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ