Một ngày mới đã bắt đầu.
Tại một căn biệt thự, trong một căn phòng, ánh nắng tràn vào như muốn lấp đầy căn phòng ấy. Ánh nắng chiếu qua khe cửa, lọt vào mắt Nguyễn Ngọc Hoàng Kim khiến cho nó cựa mình, khẽ mở mắt. Nó định quay sang bên kia để ngủ thêm thì...
SẦM!!!
Cánh cửa phòng bật mở. Nguyễn Ngọc Hoàng Vy - Yen xông vào, la ầm lên:
- Chị Yoon, sáng rồi, chị dậy điiiiiii!!!!
Lời nói đi kèm với hành động. Yen vừa lay lay nó vừa hét:
- Chị Yoon, chị dậy đii!! Hôm nay ba mẹ về, ba bảo có quà cho hai chị em mình đấy!!
Vừa nghe thấy chữ "Quà" thì ngay lập tức nó mở choàng mắt, bật dậy như một cái lò xo rồi lao thẳng vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, nó cùng Yen xuống dưới nhà ăn bữa sáng đã được dọn sẵn. Yen vừa ăn vừa tíu tít bàn tán về món quà dành cho bọn nó. Có vẻ như cô nhóc rất mong chờ món quà ấy. Hoàng Kim lặng lẽ vừa ăn vừa nhìn em, thi thoảng lại mỉm cười trước sự sốt sắng của cô nhóc. Điều sắp tới, nó có thể đoán được là gì. Sẽ như mọi lần trước mà thôi...
Lúc bấy giờ là 8 giờ.
Một tiếng sau, tức là 9 giờ, kể cả khi bọn nó đã kết thúc bữa sáng và mỗi người làm một việc từ lâu, món quà vẫn chưa đến. Khi Yen đang định gọi thì..
~Ting~
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Hoàng Kim ngó qua điện thoại nhìn tên rồi mỉm cười:
- Để xem điều chị nói có đúng không nhé?
Hoàng Vy cười tinh nghịch nhưng nó thấy trong ánh mắt của cô nhóc có chút gì đó như là mong chờ và xen lẫn thất vọng:
- Em nghĩ là bố mẹ sẽ không để mình thất vọng thêm đâu.
Và như nó đoán.
"Tập đoàn có việc đột xuất. Quà gửi sau"
- A~ Có muốn giả vờ cũng chẳng được nhỉ? Khi mà có những người thế này dập hết đi những cố gắng ấy~
Yen mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh không chút buồn bã, ngồi dựa lưng vào Yoon. Nó cười nhẹ, lấy tay ấn đầu em ngả vào vai mình.
Từ khi tiếp quản tập đoàn, ba mẹ đã không còn thời gian để chăm sóc bọn nó như ngày trước. Công việc kinh doanh đã cuốn họ vào vòng xoáy vô tận để rồi họ quên đi những người thân của họ mà chỉ còn nghĩ đến những mối làm ăn, lợi lộc và tiền bạc. Ngay cả với Hoàng Kim và Hoàng Vy là con ruột, họ cũng giao cho bọn nó công việc thiết kế các mẫu trang sức cùng các nhà tạo mẫu khác. Về cơ bản thì công việc này cũng phần nào thỏa mãn thú vui của nó và Yen nhưng nếu xét ở một góc độ khác thì đây cũng là một cách để làm giàu thêm cho họ. Và điều đau đớn ở đây là bọn nó hiểu rõ điều đó.
- Mà cũng đừng thất vọng vội, còn quà nữa mà.
Nó mỉm cười, nói để xua đi ý nghĩ u ám vừa thoáng qua trong đầu. Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy, là ngày nghỉ ngơi, chẳng nên nghĩ ngợi gì nhiều cho mệt đầu mệt óc. Yen cũng cười. Và ngay khi ấy, chuông cửa reo lên.
Nó đứng dậy, định ra mở cửa thì bác Lan - Quản gia đã bước tới.
- Để bác làm cho, cháu cứ nghỉ ngơi đi. Dạo này chắc cũng bận lắm phải không? Uống cà phê mấy ngày rồi.
Nó mỉm cười thay cho lời cảm ơn bác Lan, khuôn mặt bừng lên rạng rỡ. Cũng may là bọn nó còn có bác Lan trông nom, chăm sóc cẩn thận, chu đáo nên cũng bớt đi phần nào sự cô đơn của những đứa trẻ bị bố mẹ không quan tâm ngó ngàng đến. Nói không ngoa chứ có khi bác Lan còn hiểu rõ bọn nó hơn cả chính ba mẹ của bọn nó ấy chứ.
Chỉ một lát sau, bác Lan đã mang hai hộp quà vào.
- Gì đây? Cỡ hộp này chắc chẳng phải là trang sức hay tài liệu gì đâu. - Yoon ngó nghiêng.
- Chắc là đựng quần áo thôi nhỉ??? Mà sao đựng quần áo cũng chỉ to cỡ này? Kì lạ thật. - Yen cầm chiếc hộp lên và lẩm bẩm. Yoon nhún vai tỏ ý không biết.
- Thôi thì cứ mở ra rồi sẽ biết nó là cái gì, chả cần phải đoán mò như thế, đằng nào mình chả phải mở ra, nhỉ?
Yen cười đồng tình. Bọn nó nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Nhưng vừa mở được hộp quà ra, nhìn thấy món quà thì bọn nó ngơ ngác nhìn nhau.
- Ơ...
- Thế này là thế nào?!
Yoon nhíu mày. Bên trong hộp là hai bộ đồng phục nữ sinh và hai cái cặp đã xếp sẵn dụng cụ học tập.
- Không còn cái gì khác à?
Yen lục tìm trong cái hộp của cô nhóc. Yoon cũng lắc nhẹ xem bên trong hộp có gì lạ không thì bất chợt một mảnh giấy rơi ra. Nó cúi xuống nhặt và lẩm bẩm đọc dòng chữ ghi trên đó.
"Trường White Wings. Ngày X tháng Y. Địa chỉ abc. Bắt buộc phải đi vì lợi ích của tập đoàn. Phạt 1000$/ngày/người nếu bùng học"
- Đúng là không thể ngắn gọn hơn. - Hoàng Vy thở dài. Rồi cô nhóc cau mày lại.
- Mà sao lại đi học làm gì? Mình chả tốt nghiệp rồi à? Mà bọn mình cũng mới được nghỉ có 1 năm chứ mấy?
Đúng là bọn nó đã tốt nghiệp đại học Harvard trường Kinh doanh, theo như ý muốn của ba mẹ nó vào 1 năm trước, khi bọn nó 17 tuổi. 1 năm nay bọn nó chỉ ở nhà để giải quyết những chuyện vặt vãnh trong tập đoàn mà theo ba mẹ bọn nó là "làm quen dần đi bởi vì đằng nào về sau hai đứa cũng là người thừa kế". Nghĩ đến việc thừa kế, Yoon lại cảm thấy hơi không thoải mái lắm. Nó kín đáo thở hắt ra mong loại bỏ được những ý nghĩ bi quan ấy và tập trung vào vấn đề trước mắt.
- Chà, có vẻ như mình bắt thật sự phải đi rồi.
- Gahhh em muốn nghỉ thêm một thời gian nữa cơ!!!
Yen lắc đầu quầy quậy tỏ vẻ không đồng ý. Nó an ủi:
- Đến thứ 2 mới phải đi cơ mà. Còn ngày mai để nghỉ ngơi nữa. Hay là... - ánh mắt nó ánh lên vẻ tinh nghịch - Mai hai chị em mình xõa đê?!! Lần này cho em chọn địa điểm đấy!!
Như chỉ chờ có thế, Yen nhảy đến ôm chầm lấy nó:
- Kyaaa em yêu chị nhiều lắm chị Yoonnnn !!! Nhớ đấy nhé, mai 2h chiều đi nhá!!!
Hét chán chê rồi Yen nhảy tót lên phòng của mình, không quên mỉm cười rạng rỡ với nó trước khi đóng cửa phòng. Nó thở dài, nghĩ "mình đúng là tự rước họa vào thân, chỉ vì một phút bốc đồng mà đi tong ngày chủ nhật đẹp đẽ" rồi nhẹ nhàng lên phòng. Ai biết ngày mai sẽ thế nào cơ chứ?✨✨✨✨✨