chapter 3

0 0 0
                                    

CHAPTER 3: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

     Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, nó mặc bộ đồng phục mới vào. Bộ đồng phục trường nó có thiết kế rất trang nhã với áo trắng cộc tay và cổ áo được viền bằng màu xanh đậm đã được thắt một chiếc nơ đỏ sẵn cùng với một chiếc váy màu xanh đậm dài đến ngang đầu gối cũng màu xanh đậm, có viền màu trắng và có xếp nếp. Ngoài ra còn có áo khoác dài tay màu xanh đậm, bên ngực phải có in biểu tượng của nhà trường. Vì là đi học nên nó cột tóc cao lên, buộc bằng một dải ruy băng màu xanh da trời to và thả hai lọn tóc nhỏ xuống. Ấy thế mà tóc nó vẫn phủ đến gần giữa lưng. Nó ngắm mình trong gương và khi chắc chắn mình không gây nổi bật gì ngoại trừ gương mặt ra thì mới hài lòng sang phòng Vy gọi. Đúng lúc nó đóng cửa phòng thì Yen cũng bước ra từ căn phòng của cô nhóc. Hôm nay Yen xõa tóc, chỉ buộc hai lọc tóc xoăn nhỏ hai bên bằng hai sợi ruy băng màu đỏ trông rất nhí nhảnh, hoàn toàn hợp với trường học. Yoon gật đầu rồi bọn nó nhanh chóng xuống ăn sáng để còn đi học.
     Là ngày đầu tiên đi học nên bọn nó chỉ đi chung 1 chiếc xe Ferrari F60 có tài xế của gia đình lái. Suốt quãng đường chỉ có Yen huyên thuyên nói về ngôi trường mà bọn nó sắp học; ngay tối hôm qua cô nhóc đã điều tra thông tin về ngôi trường danh giá này. White Wings được gọi là "ngôi trường dành cho quý tộc" bởi vì trong trường, kể cả người kém cỏi nhất cũng là con của những tập đoàn nổi tiếng trên toàn Việt Nam. Nhưng cũng vì thế lực của mỗi tập đoàn đều lớn nên cũng có nhiều cuộc xung đột xảy ra giữa các "cậu ấm cô chiêu" để chứng tỏ "quyền lực" của mình mà thực chất là dựa vào gia đình chứ không tự mình làm cái gì. Nó ngồi nghe với một vẻ hờ hững; những kiểu nhà trường như thế này luôn làm nó chán ngấy nhưng vì đây là ngôi trường danh tiếng nên chắc cha mẹ nó mới để ý mà nhét nó với Yen vào đây. Đang say sưa nói thì Hoàng Vy chợt ngừng lại. Cô nhóc nhìn nó mỉm cười, nghé sát tai nó nói nhỏ:
- Chắc thế này là ổn chị nhỉ?
     Yoon nhìn em hơi mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can em:
- Không ai biết đâu.
     Nghe nó nói thế, vẻ mặt Yen dịu đi một chút rồi lại nhanh chóng bừng lên một vẻ vui thích khó ai biết là giả tạo. Nó nhìn ra ngoài cửa: đã đến White Wings.
     Xuống xe, bọn nó cùng nhìn đồng hồ: mới 7h kém 10 phút. Phải đến 20 phút nữa thì bọn nó mới phải vào lớp. Đang không biết làm gì để giết thời gian thì Yen bỗng dưng nhìn thấy một chiếc Lamborghini phóng tới. Cô nhóc lẩm bẩm:
- Lamborghini Veneno hay "Poison", là phiên bản giới hạn dựa trên nền tảng của Lamborghini Aventador...
- Đầu năm mình có lấy một con, nếu chị không nhầm thì nó cỡ 4,5 triệu $ thì phải? - Yoon gật gù.
- Người này chưa chắc đã là học sinh của White Wings, cơ mà đang hướng đếm trường mình. Đi xe kiểu này chắc tầm cỡ không phải dạng xoàng như bọn trong trường rồi.
- Tốc độ này... chắc lại một cậu ấm nào nữa rồi. Yen này, mình không đơn độc đâu, có người cùng chuyển đến trường vào hôm nay này. Thế là khỏi lo lạc loài nhé.
     Cuộc nói chuyện của bọn nó chỉ kéo dài đến được đấy vì ngay sau đó chiếc xe đã đỗ ngay sát bọn nó. Từ trên xe, hai người con trai tuyệt đẹp bước xuống. Yen mở to mắt trong sự ngạc nhiên thích thú. Hai người ấy, trùng hợp một cách kì lạ, là Kin và Ken - hai anh em sinh đôi mà bọn nó vừa mới gặp hôm qua ở rạp chiếu phim. Yen cười rạng rỡ:
- Kin! Ra là anh học ở trường này ư?!
     Hoàng Vũ Thiên Minh hay còn được gọi là Kin cũng bất ngờ không kém Yen. Cậu mỉm cười vui vẻ với cô nhóc và Yoon nhưng phải đến 90% là cười chào Yen.
- Ừ. Không ngờ là em lại học ở đây đấy. Mà sao anh lại không thấy em ở trường nhỉ?
     Hoàng Vy nghe vậy mỉm cười duyên dáng:
- Thực ra em với chị Yoon cũng mới chỉ chuyển đến đây ngày hôm nay thôi. Nhưng... sao anh phải đi học?
     Câu hỏi của Yen thoạt nghe thì có vẻ kì lạ nhưng lại hoàn toàn đúng; lí do là vì Hoàng Vũ Thiên Minh - Kin và Hoàng Vũ Thiên Phong - Ken bây giờ đã 19 tuổi, hơn bọn nó 1 tuổi. Nghe cô nhóc hỏi, Kin lại mỉm cười ủ rũ đáp lại:
- À, vì là "con ngoan trò giỏi" nên phải nghe theo lời cha mẹ chỉ bảo thôi. "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" mà.
     Nghe câu nói đầy châm biếm của Kin, không hiểu sao mà Yen bất chợt nở một nụ cười không lí do; chính cô nhóc cũng lấy làm ngạc nhiên về điều đó nhưng ngay lập tức Yen biến nó thành một nụ cười tự nhiên tươi tắn. Rồi như hai người bạn đã quen nhau từ lâu, Kin và Yen nói chuyện với nhau mãi không dứt.
     Từ lúc thấy Minh và Phong xuống xe, Yoon đã kịp liếc qua hết ngoại hình của họ kĩ hơn hôm trước và chính nó cũng phải công nhận là cậu nhóc và hắn đẹp trai thật, thậm chí trong trang phục học sinh cấp 3 họ còn có vẻ đẹp hơn. Kin mặc quần áo đồng phục chỉnh tề nhưng không hề sơ vin mà để thả thoải mái, đeo cà vạt hơi trễ xuống một chút và cái đủ các cúc áo, khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ, nhìn qua cũng biết đây là kiểu người thiên về não phải, thích vui chơi hơn là học hành. Còn Phong thì có sơ vin, đeo cà vạt ngay ngắn nhưng lại để hở cúc áo trên cùng, mặt lạnh băng không chút cảm xúc toát lên một vẻ huyền bí và quyến rũ khó cưỡng. Nhưng điều đó hoàn toàn không làm nó cảm thấy rung động tí ti chút nào. Điều mà nó chú ý bây giờ là cặp đôi "tâm đầu ý hợp" ở đằng kia. Nhìn ngắm em mình một lúc, bất chợt một suy nghĩ u ám nhuốm màu đau buồn làm nó giật mình lo sợ, thoát ra khỏi thế giới nội tâm mà trở về với thực tại. Nó bước nhanh về phía cặp đôi kia rồi khi gần đến cổng trường thì kéo Yen về phía mình, nở một nụ cười nhẹ nhàng với Kin:
- Yen, đi thôi. Chào cậu nhé, mong được gặp lại cậu sớm.
     Bị bất ngờ, Yen không kịp nói gì mà chỉ kịp mỉm cười chào Kin một cái rồi chạy theo chị luôn. Minh bị bỏ lại đằng sau vẫn còn đang lơ ngơ không hiểu vù sao nó lại có thái độ ấy thì hắn đã thở dài bước tới lôi cậu đi luôn.
     Bây giờ là 7 giờ đúng - cổng trường đã mở. Yoon và Yen vừa bước vào thì gần như ngay lập tức đã bị hàng loạt ánh nhìn đổ vào. Ngay sau đó, cả lũ con trai bâu ngay lấy hai đứa bọn nó như thể nhìn thấy vật lạ. Hàng loạt những tiếng xuýt xoa, trầm trồ khen ngợi và cả chọc ghẹo vỡ ra. Hoàng Kim thấy phiền toái vô cùng nhưng vẫn lạnh lùng bước đi, hoàn toàn không chú ý đến những tên con trai đang rủ rê nó đi chơi, cà phê, bar,.. Còn Hoàng Vy thì đã quá quen với cảnh này và cũng biết cách ứng xử đơn giản: cô nhóc nở nụ cười "thiên thần" chào mọi người khiến cho mấy tên con trai phải chảy máu mũi khi thấy. Đám con gái có nhiều người ngưỡng mộ nhưng phần ghen tị cũng nhiều chẳng kém; nhiều tiếng xì xầm nổi lên sau lưng bọn nó. Yoon phớt lờ những thứ tầm thường đó, đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, nhanh như một cơn gió thoảng qua khiến cho Yen phải hớt hải đuổi theo. Bọn con trai tiếc hùi hụi nhìn theo hai đứa nó.
     Ngay sau Kim và Vy, Minh và Phong bước vào. Lại một lần nữa cả cổng trường dậy sóng. Bọn con gái thôi không chú ý đến Yoon và Yen mà chuyển sang hú hét vì trai đẹp. Ken và Kin đi đến đâu là bị bọn con gái theo đến đó, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả Yoon và Yen bị bọn con trai bám. Phong bước qua không chút bận tâm, để lại đằng sau hàng tá những đứa con gái đang điên lên vì trai đẹp. Minh thì tặng cho bọn nó mấy nụ cười; thế là bao nhiêu đứa con gái đổ rầm rầm không cần cưa! Xử lí xong xuôi, cậu đi theo anh mình đến lớp 12A1 Vip.

em là thiên thần hay ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ