Part 1: Thầy giáo mới

427 28 5
                                    

    - Con chào bố con đi học! Em chào chị em đi học!

   Đó là giọng của Jun, một học sinh lớp 12, khá trầm tính, ít nói và rất thích viết lách. Cậu được mọi người yêu mến bởi cậu rất ngoan, lễ phép và thường giúp đỡ mọi người. Quên nói với mọi người, Jun chỉ là tên tiếng Nhật của cậu, chứ tên thật của cậu là Phạm Duy Thuận.

  Ba của Jun là giám đốc của một công ty lớn nổi tiếng. Ba cậu thường xuyên cùng công ty đi làm từ thiện ở các trại trẻ mồ côi, các bệnh viện và các vùng quê hẻo lánh. Mỗi lần đi làm từ thiện, ba Jun đều cho cậu đi theo để học hỏi cũng như hiểu rõ được giá trị cuộc sống của cậu.

   Hôm nay là ngày tựu trường sau ba tháng nghỉ hè. Jun đã dậy từ rất sớm, soạn sách vở, ủi lại đồng phục thật ngay ngắn và chải chuốt đầu tóc thật chỉnh tề.

    Jun đặt cặp sách lên cái rổ phía trước rồi cậu ngồi lên yên xe. Jun không quên ngoảnh đầu chào gia đình rồi mới đi.

    Cậu đạp chiếc xe đạp cũ boong boong trên đường. Jun ngồi thẳng, hứng trọn từng đợt gió phả vào mặt. Miệng Jun ngâm nga câu hát. Những người đi đường hướng đôi mắt tò mò nhìn cậu. Họ chẳng hiểu vì sao cậu lại yêu đời đến thế.

    Kể cũng lạ, thường thì mọi học sinh đều ghét ngày khai trường vì họ không được đi chơi nữa mà phải chúi đầu vào học. Riêng Jun thì vui lắm vì cậu rất thích coi mấy cái 12 Chòm Sao. Và hôm qua cậu coi thì nó đã bảo rằng vào ngày tựu trường, chòm sao Sư Tử sẽ gặp được một nửa của mình.

    Jun thật ra không tin lắm. Vì đa số những lời tiên tri đó không phải lúc nào cũng đúng với cậu. Chỉ những cái tính cách của Sư Tử đúng với cậu thôi. Nhưng như đã nói, chỉ "đa số" là không đúng nên có thể, lần này đúng thì sao. Đời mà, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra.

   Sau khi gửi xe tại bãi đỗ xe nhà trường, Jun đeo cặp lên vai rồi đi thẳng đến lớp. Jun không nói không rằng, chỉ mỉm cười với các bạn trong lớp rồi xuống ghế của mình. Cậu lấy một cuốn sách ra đọc.

   - Jun này, lâu quá không gặp! - ST và Isaac, hai người bạn thân nhất của Jun vỗ vai cậu.

    Jun không đáp, chỉ ngẩn mặt lên, cười và giờ hai ngón tay chào rồi cuối mặt xuống đọc sách tiếp.

    ST và Isaac biết tính cách của Jun nên cũng không nói gì, về bàn của mình tám chuyện với các bạn khác.

   Reng.....

   Tiếng chuông trường vang lên. Đó là tiếng chuông đầu tiên báo hiệu còn 5' nữa sẽ đến giờ chào cờ. Jun nhanh tay làm dấu trang mình đang đọc dở rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống sân trường.

   Reng...
  
   Tiếng chuông một lần nữa vang lên, tất cả học sinh đã đứng vào hàng, chuẩn bị chào cờ.

  Sau đó là đến lúc thầy hiệu trưởng lên đọc thư của chủ tịch nước và những mục tiêu phấn đấu.

  Jun chẳng thèm nghe. Theo như cậu nhận xét, lá thư và mục tiêu năm nào cũng y chang năm đó, có mấy câu nói qua nói lại quài. Thế là trong khi thầy hiệu trưởng nói, Jun đưa mắt đi một vòng, nghĩ xem ai sẽ là nửa còn lại của mình.

[WillJun] Jun của anh đâu? (Shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ