Part 3: Jun của anh đâu?

328 26 17
                                    

    Ba năm sau, Jun đã trở thành cây bút trẻ có triển vọng được nhiều người biết đến. Với bút danh là Jun Phạm, cậu là tác giả của hai cuốn sách được khá nhiều đọc giả trẻ đón nhận mang tên "Nếu như không thể nói nếu như" và "Có ai giữ giùm những lãng quên".

    Sách cậu hay và đầy cảm xúc, khiến cho người đọc dường như chìm vào bể cảm xúc đó. Cảm xúc đó cậu lấy từ chính cậu mà ra....
   
    Cậu không gặp anh đã ba năm nay rồi. Cậu có số của anh nhưng mỗi lần gọi, đều không có bắt máy cả. Mà sao tự nhiên cậu lại gọi anh thế? Vì bây giờ, cậu đã đủ chính chắn, đủ trưởng thành để gặp lại anh. Và đủ chính chắn để nói với anh rằng cảm xúc khi xưa không phải là của một đứa trẻ mới lớn. Đó là cảm xúc thật lòng của cậu và tới bây giờ cậu vẫn giữ nó. Và cậu muốn gọi cho anh để nói với anh rằng "I❤U".

    Dù thế, cậu vẫn theo bố mình đi từ thiện. Và một ngày nọ...

    - Thuận,hôm nay hai bố con mình sẽ đi từ thiện ở Bệnh viện tâm thần WJ nhé.
    - Dạ, để con vào soạn đồ đạc rồi đi ạ.

    Jun tức tốc chạy lên lầu, bỏ vài cuốn sách vào cặp kèm theo hai chai nước, một cái nón và một cây dù. Cậu vác cặp lên...

   Leng keng....

   Đó là tiếp của cái móc khóa mà anh tặng cậu nhân dịp Noel đây mà. Hình một con gấu trúc với dòng chữ Jun mà anh đã nhờ thợ may vào.

   Mỗi khi nhìn nó, cậu lại nhớ đến anh. Cậu chẳng biết anh giờ đây sống thế nào, có nhớ cậu không.

   Cố gắng quên đi anh, Jun theo bố bắt taxi đến Bệnh viện Tâm thần WJ.

   Bệnh viện màu trắng viền xanh. Đèn led đỏ với dòng chữ WJ được treo to tướng ở một góc bệnh viện, rất dễ thấy. Bốn bề là bốn tòa nhà, ở giữa là sân để cho bệnh nhân được giải trí.

   Bố Jun và Jun trả tiền xe rồi bước xuống. Trước khi bước vào cổng bệnh viện, bố Jun dặn dò:
   - Người tâm thần có rất nhiều lý do. Có khi họ khủng hoảng tinh thần hoặc bị chấn thương não. Nên con hãy tâm sự với ít nhất một người để hiểu rõ họ hơn.

  Jun dạ rồi cả hai cùng bước vào. Bệnh nhân và thân nhân rất nhiều. Họ đi qua rồi đi lại, một số người điên nhìn họ bằng đôi mắt kỳ quái.
 
  Cả hai tách nhau ra. Bố Jun có vẻ rất nhanh chóng hòa nhập với mọi người ở đó. Còn Jun thì chẳng biết làm gì, chỉ đi vòng vòng từ tầng này tới tầng khác để tham quan. Có vẻ như thân nhân của các bệnh nhân rất quan tâm đến người nhà của họ. Họ quan tâm từ chút một. Từ việc đút ăn đến tâm sự.

   - Í í, người mới, người mới!
  
   Một người to lớn tự nhiên từ đằng sau Jun chạy lại rồi chạy vòng quanh Jun, nhảy cà tưng lên.
 
   Jun vẫn chưa nhìn kĩ được người đó, nhưng cậu khá ấn tượng về cách ăn mặc. Người đó ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi thẳng thóm, quần jean, trên tay cầm một bó hoa.

   Rồi bắt đầu người đó dừng tốc độ. Jun bây giờ mới hoảng hốt. Khuôn mặt này..... chỉ có thể là anh...

   Jun sững sờ. Sao anh lại ở đây? Rồi cậu nhìn anh từ trên xuống dưới. Rồi cậu nhìn thấy trên tay anh là cái vòng chỉ dành riêng cho bệnh nhân.

[WillJun] Jun của anh đâu? (Shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ