Nắng mật ong rải vào bên chiếc bàn dài, loạt bụi bay vào không khí đang lan ra từ những cuốn sách dày cộm nọ. Còn chủ nhân còn chúng, Jeon Jungkook thì đang cẩn thận lau chiếc kính tròn trong tay, sau gần nửa tiếng nghiên cứu đống văn chương đau mắt kia, trời ơi, tại sao trên đời này lại có một thứ tên là luận văn cơ chứ..
Cả tuần chạy deadline hùng hục, đã thế chủ nhật còn phải vác túi vào thư viện của quận, một căn phòng như không có điểm dừng với hàng loạt kệ sách nối tiếp nhau. Ban đầu Jungkook không định lên đây đâu, ở nhà thôi cũng học được mà. Vấn đề chính là khu bên em đang sửa điện, trời ơi sửa cái chi mà sửa từ bữa em đi dẩy sinh nhật con bạn cách đây 2 tuần lễ đến tận giờ. Mà thà cứ cúp theo chu kỳ đi thì không nói.
Đằng này đã cúp còn cúp bất chợt, kiểu <yeah tau thích thì tau cúp đấy>. Cả tuần nó cúp lên cúp xuống, trùng hợp làm sao cứ hễ Jungkook về nhà là cúp.
Và kết quả là hầu như cuối tuần nào bác bảo vệ cũng thấy em lon ton ôm cặp chạy vào trong đây, dành 2/4 ngày với đống bài tập trong tiếng quạt tròn quay qua quay lại.
"lạy trúa, gần 2 giờ rồi..." Jungkook nhăn mặt đẩy gọng kính, thở dài nằm trườn ra bàn, ờ thì thư viện cũng vỏn vẹn vài người nên chắc chả ai quan tâm em đâu. Bỗng em nghe một giọng nói, chính xác hơn là giọng nam, phát ra từ phía đối diện.
"ờ.. em gì ơi, ngồi dậy cho anh để đồ được không?"
Jungkook lập tức thu người lại, ngóc đầu lên nhìn người nọ. Một anh giai (khá) thấp đang nheo nheo mắt nhìn em, nhìn cũng không phân biệt là nheo hay đang giữ mắt bình thường nữa.. Mắt ảnh hơi nhỏ, môi hơi dày, ồ, trùng hợp là ảnh đang khoác áo khoát đồng phục trường em kìa. Nhưng mà tính Jungkook ngại, cũng cười cười rồi lại cắm mặt vào sách đọc tiếp. Em nghe tiếng kéo ghế và rồi tiếng đặt sách, bấm bút lần lượt vang lên.
Có lẽ ảnh cũng đến nghiên cứu luận văn, em thoáng nghĩ sau khi nhìn lướt qua vài chữ trên tờ A4 kẹp dưới miếng bìa hồ sơ mỏng. <Park Jimin - STT 29 - C8>.
C8,Vậy là ảnh học khối trên, cùng buổi với khối B, khối của Jungkook. Tại sao mình chưa từng thấy ảnh trong trường nhỉ, hành lang, căn tin..
Oh không, mục đích mình đến đây là để học, để học chứ không phải để tìm hiểu danh tính người ta. Jungkook tự tát nhẹ vào má một cái rồi bấm bút ghi chép tiếp vào quyển note bên cạnh. Nhưng chưa được bao lâu nữa, em lại nghe tiếng Jimin ở phía đối diện, ảnh đã quay lại ghế sau khi đi kiếm mấy cuốn sách ở tít góc phòng.
"ừm.. em cận bao nhiêu độ?.." mắt ảnh vẫn nheo nheo như ban đầu, lần này có lẽ là nheo thật, mắt ảnh gần như là 2 sợi chỉ luôn.
"dạ khoảng 2 độ.." em nhíu mày đáp, cái anh này kì lạ ghê, tự dưng hỏi độ của kính. À, sẵn đây kể luôn cái nguyên nhân khiến em phải đeo kính, chính là, yep, đúng rồi, em đã chơi game suốt 1 tuần liền sau khi thi học kỳ xong hồi thi cuối cấp 2, kết quả là cận và viễn. Jungkook không thấy hối hận, vì ít nhất em cũng đã đánh chết dòng họ tổ tông của con BOSS chính rồi. Má em bảo em đeo kính khá đáng yêu, em lại thấy nó khá vướng víu.
Nhưng mà vì cô đo kính đã dọa nếu em không đeo thì độ sẽ tăng, mắt sẽ yếu và dẫn đến mù. Jungkook vẫn không thể tin là lúc ấy mình lại sợ lời nói của cô đến thế, và kể từ lúc đó đến giờ, mắt em chính thức gắn liền với hai cái đít chai, cũng chỉ vì "nước chảy đá mòn" thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KookMin | |twoshot| Chuyện mượn kính.
Fiksi PenggemarNắng sẽ đến và sưởi ấm anh nhẹ nhàng trong buổi chiều tà để khi đêm đến rồi, anh vẫn sẽ yên tâm rằng ngày mai, ngày mốt và cả những ngày còn lại nữa, rằng anh vẫn sẽ ngắm được ánh nắng xinh đẹp ấy. Một ánh nắng không chói chang và mang đến cảm giác...