Chương 1: Truyền tống thành công. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

83 5 9
                                    

Quyển 1 : Tử Thi Vũ- Phó Bản đầu tiên

Chương 1: Truyền tống thành công. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Trước tiên, hãy nói về giấc mơ ấy.

Giấc mơ, là những trải nghiệm, những ảo tưởng của trí óc khi ngủ say.

Thường thì lúc dậy Nhật còn chẳng nhớ mình đã mơ cái gì kia, nhưng bữa nay thì lại khác.

Nó nhận thức được, mình đang nằm mơ.

Vì chuyện đang xảy ra chắc chắn không thể nào là thực được.

Nó thấy, thời gian quay trở về ngày ấy. Bạn bè nó vẫn còn đang đông đủ, đang vai kề vai bên nhau trong một "chiến dịch".

Vẫn cái nhà kho đó.

Vẫn là "nó" của lúc đó, đứng khoanh tay dựa vào cửa sắt quan sát cuộc hỗn chiến.

Vẫn là cảnh nó dùng 2 tay chụp lấy tuýp ống sắt thằng bạn nó chuẩn bị giáng xuống người thủ lĩnh phe địch, vẫn cái cảnh thằng bạn cười cười bỏ đi, đập tay lên vai nó: "Đùa thôi, tao biết mày sẽ cản tao lại mà."

Vẫn là nó đứng cười, hai tay run run nói: "Dĩ nhiên tao biết mày không chơi hết sức, chứ không thì tao đỡ nổi à."

Vẫn cảnh nó cố gắng đỡ thằng đần dám khiêu chiến team của nó dậy với mong muốn đem hắn đến bệnh viện, nhìn theo bóng lưng "đồng đội" đùa giỡn, thật vui vẻ làm sao.

Tuy nhiên, phần cuối giấc mơ có thay đổi.

Không phải là "một tí", mà chính xác là hơi nhiều tí luôn.

Nhật đang đỡ lấy tay kia lên, thì đột nhiên, thịt trên người hắn rớt ra.

Ừ, đếch đùa đâu, từng miếng thịt một rớt ra!

Bằng một tốc độ không thể giải thích được, da thịt trên người hắn thối rữa, lở loét, và đồng thời hắn phát ra tiếng gầm gừ.

Hắn quay lên nhìn.

Không hiểu sao lúc nhìn thấy hình dạng ấy Nhật không chạy ngay mà còn kịp quan sát, để rồi hai chữ "ghê tởm" tạc thẳng vào trí óc. Mắt tên kia chỉ còn một màu đen thẫm không thấy con ngươi, tóc thì rụng dần đi, và trên mặt cũng xuất hiện đầy vết thương hở mà rõ ràng ban nãy không hề có. Hàm răng chảy dãi đầy máu hoàn toàn gây mất thiện cảm với người đối diện.

"Zombie?!"

Rồi thì Nhật chưa kịp phản ứng, hắn lao bổ vào Nhật, cắm mạnh hàm răng vào cổ...

-A!!!!!!!

===

Nhật thức dậy cùng một tiếng hét.

Mồ hôi vã đầy áo, nó ngồi dậy nhìn đồng hồ.

6: 00 AM.

Thấy còn sớm, nó lại nằm dài ra giường, tay gác hờ lên mắt, nghĩ mông lung.

-Quái đản thật, giấc mơ đó là sao nhỉ?

Được tí thì mắt nó díp lại...

-Á!!- Trong buổi sáng, nó la lên hai lần. Lần này thì không phải vì sợ, tiếng kêu đậm mùi ai oán, đau thương. Trong đó có cả sự tỉnh ngộ, sự tiếc nuối,  khiến người nghe không khỏi động lòng. Dĩ nhiên, đó là nếu bạn không phải là mẹ và tiếng kêu đó không phải của con bạn, đứa sắp trễ học đến nơi mà vẫn không chịu lết mông vào bồn tắm.

[Vô Hạn Lưu] Khu Huấn Luyện- Diệt Thần QuánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ