Chap 1: Không hẳn là kết thúc.....

764 40 2
                                    


Cuộc đời cũng giống như một câu văn: những sự kiện, những cảm xúc của chính bản thân được thể hiện trong đó và sẽ đánh dấu chấm kết thúc khi gặp thất bại và sa ngã trong cuộc đời. Nhưng....

Ánh nắng chiếu xuống cả lòng thủ đô Tokyo phản chiếu lên những giọt sương còn đọng trên lá từ đêm qua như báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Vài tia nắng len lỏi qua lớp rèm lụa trắng điểm xuyết những bông tuyết trắng cùng màu chiếu lên gương mặt như thiên thần của cô gái vẫn còn say giấc nồng.

"Reng...reng...re...ng" tiếng chuông báo thức ở đầu giường đã phá vỡ khung cảnh yên bình của buổi sáng sớm, cũng thành công phá vỡ luôn giấc mộng của người trên giường khiến cho hai hàng lông mày của cô gái nhíu chặt vào nhau. Đưa đôi tay mò mẫm hòng tắt đi âm thanh chết tiệt đó, nhưng dù cô có mò mẫm thế nào cũng không thể tóm được "hung thủ" gây ra "cuộc bạo loạn" sáng nay. Mí mắt giật nhẹ, hai hàng lông mi dài như hai cánh bướm rung nhè nhẹ từ từ nhấc lên để lộ ra đôi mắt pha lê tím còn vương vài giọt nước mắt do chưa tỉnh ngủ. Khẽ nheo mắt, cô tóm lấy cái đồng hồ và tắt nó đi, định bụng ngủ thêm một chút nữa...

"Manami-chan, đừng ngủ nữa, dậy đi con nếu không sẽ trễ học đấy!" Giọng một người phụ nữ đứng ngoài phòng dịu dàng nói vào bên trong.

"Dạ, con nghe rồi" Thở dài ngao ngán, cuối cùng cô ngồi dậy quơ lấy cặp mắt kính ở đầu giường đeo vào rồi bước vào phòng tắm làm VSCN. Lát sau, cô bước ra với bộ đồng phục của trường trung học Kunugigaoka nổi tiếng, chiếc áo sơ mi trắng phối với cà vạt đen cùng với áo vest xám khoác ngoài, chiếc váy xếp ly màu xám kết hợp cùng, mái tóc tím than được tết thành hai bím tóc gọn gàng đung đưa theo từng cử động của cô. Xách cặp bước xuống lầu, cô bước tới bàn ăn dùng bữa sáng.

Ngồi trước bàn ăn là một người đàn ông có mái tóc tím than giống cô, khuôn mặt hiền hậu ẩn sau lớp kính gọng vàng đang đọc báo, còn có người phụ nữ có mái tóc đen dài đang loay hoay chuẩn bị trước bếp.

"Chào buổi sáng ba mẹ!" Kéo ghế ngồi xuống, trên bàn là bữa sáng đơn giản gồm súp miso, cá thu đao chiên cùng với yasai no asazuke*. Khẽ nhấp một ngụm sữa tươi, cô lên tiếng chào hai người trong bếp.

"Chào buổi sáng con gái. Đêm qua con ngủ ngon chứ?" Ông Okuda Santoso bỏ tờ báo cùng cặp mắt kính xuống, cầm tách cà phê còn đang bốc khói khẽ nhấp một ngụm cười chào con gái.

"Dạ, cũng bình thường ạ." Đặt cốc sữa xuống bàn, mắt cô khẽ liếc qua tiêu đề trên trang nhất của tờ báo "NASA CHO BIẾT: GẦN 70% DIỆN TÍCH BỀ MẶT CỦA MẶT TRĂNG ĐÃ BIẾN MẤT TRONG MỘT VỤ NỔ BÍ ẨN. HIỆN CÁC NHÀ CHỨC TRÁCH VẪN CHƯA LÀM RÕ ĐƯỢC NGUYÊN NHÂN"cùng với tấm hình là một mặt trăng hình lưỡi liềm

"Đây, phần bento của con đây!" Bà Okuda Mayoree đặt phần bento lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh bên ông Okuda "Được rồi, nhanh ăn sáng đi. Kẻo muộn học bây giờ".

(Karma X Manami) You are my destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ