Chap 2: Cuộc gặp gỡ mang tên "định mệnh"

453 32 11
                                    


Người ta vẫn thường nói:Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là sự sắp đặt của định mệnh. Nếu như có một ai hỏi em rằng em có tin vào những thứ như thế không, em sẽ nói với họ rằng nếu như ngay từ đầu chúng đã không tồn tại thì sẽ không có duyên ngộ ngày hôm nay, phải vậy không... anh?

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, dòng người vẫn cứ lên xuống theo những chuyến tàu điện ngầm và thời gian vẫn cứ tích tắc trôi qua...

"Hộc...hộc...Tiêu mình rồi. Chỉ còn 1 phút nữa thôi" Một bóng dáng nhỏ nhắn với hai bím tóc tím than đang cố gắng bon chen giữa dòng người đang đi lại ở ga tàu điện. Hic! Ai bảo hôm qua Manami cô lại quên đặt chuông báo thức chứ, lúc sáng ba mẹ cô có công việc đột xuất nên đã rời nhà từ sớm nên tai họa là cô phải chạy bán sống bán chết thế này đây "Xin lỗi...xin lỗi... Làm ơn cho cháu đi qua chút!"

"Cửa sắp đóng. Xin quý khách hãy đứng sát vào bên trong để đảm bảo an toàn" Tiếng loa phóng thanh phát ra cùng lúc cánh cửa từ từ đóng lại. Bóng dáng từ xa của Manami chỉ còn cách cánh cửa tàu điện chưa tới 2m. Lấy hết sức lực Manami chạy thẳng một mạch tới cánh cửa đó. Chỉ cần bước qua cánh cửa đó thôi là được rồi! Chỉ còn một chút nữa thôi!

5s...

4s...

3s...

2s...

1s...

Nhưng đời không đẹp như là mơ...

"Rầm....ầm....ầm" Sự chấn động như xảy ra một vụ nổ Big Bang khiến cho tất cả mọi người trong ga tàu điện phải dừng cước bộ của mình lại. "Ư...ư...ư... Đau quá" Xoa nhẹ cái đầu đang ê ẩm, Manami từ từ ngẩng mặt lên... nhưng tàu đã chạy mất.

"A! A! Chỉ còn cách một bước chân nữa thôi là được rồi mà!" Bây giờ Manami đã hiểu được cái cảm giác thiên đường gần ngay trước mắt chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới nhưng lại vụt mất rồi. Khuôn mặt của Manami hiện tại suy sụp đến nỗi hiện rõ hai chữ đau khổ. Í! Khoan đã! Sao mọi người xung quanh lại nhìn cô với ánh mắt kì dị như thế cơ chứ, trông bộ dạng cô kinh khủng lắm hay sao?

"Này, tóc tím!"

Ủa, hình như có tiếng nói? Là gọi cô à? Manami dáo dác ngó xung quanh nhưng chẳng thấy có ai cả. Mà kỳ lạ thật, Manami để ý thấy ánh mắt mọi người như đang nhìn về phía cô nhưng lại như là không phải.

"Dưới này!" Âm thanh đó lại phát ra và nó phát ra từ phía bên dưới cô. Từ từ! Chờ đã! Phía bên dưới!? Gi...giờ mới để ý sao phía dưới chỗ cô ngồi lại mềm mềm thế này? Chẳng lẽ ga tàu điện bây giờ lại trải thảm nhung dưới sàn sao?

Bán tin bán nghi, Manami đưa đôi mắt nhìn xuống thì thấy một chàng trai nằm dưới cô, không, nói chính xác hơn là bị cô ngồi đè lên người cậu ta.

(Karma X Manami) You are my destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ