"Aaaaaaa." Kayano bất chấp hình tượng nằm bò cả ra bàn. "Đây là lần thứ 5 cậu làm điều đấy từ khi bắt đầu giờ ăn trưa rồi đấy Kayano." Anh chàng Sugino vừa nhai miếng bánh mì trong miệng vừa quay qua nhìn cô bạn tóc xanh lá ngồi bên cạnh.
"Aaaaaaa."
"Lần thứ 6." Sugino bất lực chỉ biết quay qua nhìn cậu bạn tóc màu đại dương dở khóc dở cười nhìn cô bạn ngồi đối diện với ý muốn hỏi cậu ta làm sao thế.
"Từ lúc tiết của Bitch-sensei kết thúc đến giờ thì cậu ta đã như thế rồi." Nagisa hiểu ý nhanh chóng trả lời, chưa dứt câu thì cái đầu phía đối diện đã bật dậy nhanh chóng còn hơn cả lò xo. "Aaaaa, gì mà muốn tiếp cận mục tiêu các em cần phải để cho hắn sao nhãng, gì mà muốn làm được điều đó các em cần phải có vũ khí bí mật cơ chứ, aaaa."
Nghe thấy thế giờ cả bọn cuối cùng cũng hiểu ra, để mặc Kayano thao thao bất tuyệt mà tập trung xử lý bữa trưa của mình. Trong lớp này không ai là không biết là Kayano cực kì cực kì hận ngực của Bitch-sensei, còn nếu hỏi tại sao ư, khụ khụ, chắc ít nhiều mọi người cũng biết rồi.
"Nh... Nhưng mà lỡ đâu Bitch-sensei có dụng ý khác sao?" Manami e dè lên tiếng nhằm hạ hỏa, không nói thì thôi, giờ nói rồi thì cô cảm thấy hối hận rồi a. "Dụng ý khác? Ý cậu là cái nụ hôn nồng cháy 30 hit trong 10s của cổ hay là giọng nói mật ngọt chết ruồi thì thầm bên tai đối phương? Hả hả?" Kayano quay ngoắt qua, hận không thể rèn sắt thành thép, chỉ biết nắm vai cô lắc lấy lắc để.
"Phụt... ha ha ha." Cuối cùng Sugino cũng không thể nhịn cười nổi, phun luôn ngụm sữa trong miệng cười muốn ngoác đến cả mang tai, Sugaya cười đến nỗi run rẩy cả người, còn Nagisa thì chỉ muốn đập đầu xuống bàn luôn trời ạ.
"Ha ha... khụ khụ, giỡn vậy đủ rồi, cậu nên ăn nhanh đi nếu không sẽ trễ đấy." Cuối cùng Sugino cũng kiềm chế lại được lên tiếng nhắc nhở cô bạn. "Trễ? Cái gì trễ cơ?" Kayano quay qua thắc mắc.
"À, đúng rồi, cậu mới chuyển đến gần đây mà, ngày hôm nay chúng ta sẽ phải xuống núi tập hợp tại cơ sở chính..." Đôi đũa trên tay Manami khựng lại, khuôn mặt cô trở nên tái mét, cả cơ thể dường như cũng run lên, sao cô lại có thể quên chứ? Trước mặt cô bỗng xuất hiện rất nhiều hình ảnh lúc còn ở cơ sở chính, những khuôn mặt mang nụ cười châm chọc... tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp hành lang... và... và khung cảnh trong toa-lét...
Bỗng từ tay mang đến cảm giác đau đớn khiến cho cô bừng tỉnh, nhìn lại thì thấy Sugaya nắm chặt lấy bàn tay cô nhưng do cả hai bàn tay đều bị bàn che khuất nên cả ba người còn lại không hề biết. Lo lắng ba người họ sẽ để ý, cô định rút tay mình ra thì cậu càng nắm chặt hơn, cô bối rối muốn toát mồ hôi trong khi cậu thì vẫn bình thản ăn đã thế còn nói chuyện vui vẻ với Nagisa và Sugino nữa chứ.
"Cậu sao thế Manami?" Kayano phát hiện Manami cứ cựa quậy nãy giờ mới lên tiếng hỏi khiến cho cả 2 cậu con trai nghe thấy thế tập trung ánh mắt về phía cô nhưng Sugaya vẫn không bỏ tay ra.
"À, không có gì, chỉ là tớ định chỉnh tư thế ngồi thôi." Biết làm vậy cũng chả có tác dụng, cô để yên bàn tay mình như thế, cố kéo sát cái ghế lại để che đi tầm mắt của Kayano. Nghe thấy thế, cô bạn cũng không nói gì nữa quay lại ngấu nghiến bữa trưa của mình còn Manami thì quăng nguyên cú lườm xém cháy mặt qua cậu bạn thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Karma X Manami) You are my destiny
RomanceCô - một con người nhút nhát, kém giao tiếp, thành tích học tập bình thường nhưng lại có niềm đam mê sâu sắc với Hóa học. Anh - một con người lạnh lùng, cao ngạo, đạt chỉ số IQ 200/200, mưu mô, xảo quyệt, luôn nổi tiến...