Sau một tuần hì hục quyết tâm thì cuối cùng căn nhà nhỏ xinh xắn của chụy nhà cũng hoàn thành. Mà đặc biệt chỉ có hai người làm mới ghê, Tenten và mẹ thì thản nhiên ngồi ăn bánh, thong thả nhâm nhi cốc trà nóng dưới tiết trời lạnh lẽo, thật sung sướng biết bao~
Vì tuyết đã bắt đầu rơi nên mọi người trong làng phải đẩy nhanh tiến trình. Còn hai mẹ coan nhà kia rảnh rỗi cũng nhờ ông chồng và thằng rể tương lai thương, không cho làm việc nặng nhọc, bảo là cứ ngồi yên một chỗ, chả cần giúp, chỉ trừ việc cơm ngày bốn bữa là phải lo thật tốt (Au: bốn????). Anh Nẹ nhà ta vẫn tiếp tục thực hiện chế độ ở nhờ, một là bị Hiashi cùng mọi người trong tộc đuổi, hai là cha mẹ Ten bắt về. Nói với anh là cứ đóng đô chỗ này thoải mái, sống luôn càng tốt, có điều vẫn cần "trả phí" à nha......Đơn giản thôi, "kiếm" cho hai ông bà vài ba đứa cháu ngoại là được...
- Tenten~ Cục cưng à~~~~~
Cửa phòng đột nhiên mở ra, một coan sói xông vào, quấn chặt lấy Tenten nhà chúng ta..
- Bỏ ra! Có cha mẹ tớ ở dưới đấy!
- Cha mẹ cho phép rồi! Bảo là nhân dịp này tụi mình sinh mấy đứa con cho họ có cháu mà ẫm. Lớn tuổi cũng chẳng có gì làm đâu em à~~_ Anh ghé sát tai cô, dùng giọng quyến rũ mang chút dâm tà nói, nó làm cô sởn gai ốc cả lên
- Từ từ từ lúc nào mà mà...._ Ngưng xíu ạ_ họ trở thành cha mẹ cậu vậy????
Anh không thèm trả lời, đôi mắt bạc nguy hiểm chăm chăm nhìn cô, nước dãi cũng đã trào ra, coi bộ sắp rớt luôn à....Mặc dù đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc nhưng chụy nhà vẫn bình tĩnh, mặc nhiên lấy từ túi ra một chiếc khăn, lau lau đống nước đang dính trên miệng anh, lườm nửa mắt mà hỏi..
- Đói tới mức này luôn hả???
- Ưm~ Anh đói zồi, zợ êu đi nấu cơm đi~_ Neji dụi má hai người vào nhau, mệt mỏi nói
- Ai...ai vợ mấy người chứ???
Vâng, do mệt quá mà anh nhà đã thiếp đi lúc nào không hay. Ngoan ngoãn nằm yên trên người cô ngủ, cảm giác rất ấm áp mặc cho bên ngoài tuyết đang phủ dày đặc. Tenten biết anh đã ngủ say nên im lặng không nói gì thêm, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đang ngủ, hình như nét gian manh giống sói đã biến mất, thay vào là khuôn mặt rất bình thường, còn đính thêm vài nét trẻ con và dễ thương nữa chứ. Thật là, đi ngủ có khác!
- Mình về phòng thôi bà!
Ngoài cửa, có hai ông bà nào đóa rón rén rời khỏi, quay về cái tổ nơi ấm áp của riêng mình. Suýt nữa quên chứ nhỉ, căn nhà cô sau khi tu bổ thì bổ sung thêm một phòng. Do diện tích mảnh đất khá hẹp nên Neji và cha của Ten đã xây thẳng lên tầng hai, tức là trên phòng của anh và cô. Lại nói đến Neji, anh và cô chung phòng vì ông bà không cho phép anh ngủ dưới phòng khách, nhà bếp, bất cứ đâu trừ phòng Tenten. Mà nguyên nhân sâu xa khác là Neji cũng muốn thế..
Đêm khuya thanh vắng, ta nghe văng vẳng đâu đó có tiếng động, zà chỗ đó là nhà bếp. Ngủ được mấy tiếng thì Neji đột nhiên tỉnh giấc, bảo là rất đói, nên lôi theo Tenten xuống bếp ăn cơm chung cho đỡ buồn. Xong, kéo nhau đi đánh răng => ngủ...
Sáng hôm sau, Neji đang nệm ấm chăn êm hạnh phúc bên ai kia thì bị Stunade gọi đi làm nhiệm vụ. Nơi đến là Thiên Quốc, sẽ khởi hành vào ngày mai, vì phải chuẩn bị đủ cho chuyến đi dài nên mới kéo dài thời gian ở làng. Nhiệm vụ ước tính mất bốn tháng, cũng không ngắn, không dài, đó là đối với cha mẹ Ten (Au: chụy Ten còn không nhớ, hai người nhớ làm gì...đừng nói là thích Nẹ nhá???)
Vại là anh Nẹ sói xám của chúng ta đã rời làng. Một sáng tinh mơ, những cơn gió nhẹ nhưng cũng đủ lạnh thổi vào phòng Ten qua cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, chúng như tiêu trừ lẫn nhau. Cô mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là một mảng trắng, pha chút đen, rồi cô cảm nhận được có gì đó ấm mà mềm mại chạm vào mặt mình. Đưa tay lên chỗ đấy, cô lấy cái thứ đang cản trở trước mặt ra xem, thì đấy là một con thú nhồi bông. Nó dài, nhìn sơ qua cô đoán chắc nó là cá hồi. Một ý niệm ngốc nghếch lướt qua đầu, cô thầm nghĩ con này mà đem làm lẩu chắc tuyệt lắm..
Thế là từ hôm đó, lúc nào cô cũng ôm nó bên mình. Cho đến khi Neji về, anh lập tức bị cô bơ thẳng mặt, một câu cũng không thèm nói. Và anh nhà đã thấy được hậu quả, sai lầm khi tặng con thú đó cho cô..
- Tenten~~ Bỏ nó ra chơi với anh đi!
- Không!
- Đi mà!
- ...
Lần này cô im hẳn, có vẻ hết hứng với anh rồi. Neji nhìn tình hình không ổn, thực chất anh mua nó vì sợ cô buồn, để nó bầu bạn với cô, ai dè, nó nhân lúc cướp luôn cô. Nên anh phải làm gì đó kẻo mất trái tim cô. Nẹ suy nghĩ mục lúc, lát sau cười nham nhở, moi cuốn sổ hiệp định Nejiten, viết thêm điều khoản mới. Kkkk, nhiêu đó đủ òi, có gì thì viết tiếp. Đó là những gì anh nghĩ. Xong, anh bay ngay vào phòng, tiện thể vứt con cá hồi sang một bên..
- Cậu làm gì đấy????
- Làm việc mà anh cho là đúng!
- Trả đây!!!
- Điều khoản 9- Không được bơ anh, bỏ mặc anh. Thứ 10- Khi anh vừa đi xa, làm nhiệm vụ về thì phải ôm, hôn anh! Hai cái này em không thực hiện được nhỉ??
Anh cười ra vẻ trêu chọc, khích tướng. Zà chụy gấu đã thật sự sập bẫy. Không ngại mà làm y chang những điều anh vừa nói. Sau đó đòi lại con thú, nghiễm nhiên bị anh từ chối thẳng thừng, còn đem nó sang bên phòng cha mẹ Ten nhờ chăm hộ. Vì từ giờ, anh sẽ là thú cưng của cô, một con sói già đầy mưu mô..
BẠN ĐANG ĐỌC
[NEJITEN] ĐỊNH MỆNH.
أدب الهواةTôi không sở hữu Naruto. Sự tiến triển về tình cảm của Neji và cô bạn đồng đội yêu vũ khí trong lúc xây dựng lại Konoha sau cuộc chiến với Pain. Ko cóa đại chiến nào xảy ra nhớ. Trong này anh Nẹ là một coan sói già...