Shinov

1.6K 114 9
                                    


"Bé Shinov. Sao em lại khóc?"

"Chị là ai?"

"Chị là chị gái của em. Nào hãy nói chị biết, sao em lại khóc?"

~~~~~~~~~~~~~

   Một ngày mưa tầm tã. Hình bóng một cô gái trẻ trong bộ áo dài màu xanh, đội chiếc nón lá màu ngà xuất hiện trên con đường vắng vẻ nọ.  Trên tay cô là một bó sen trắng vừa hái từ đầm, tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng trong không khí. Từ người cô ánh lên một vẻ u buồn mà hoài niệm.

   Nghĩa trang:

- Mời cô vào!

- Cảm ơn bác.

   Liên khẽ nghiêng đầu mỉm cười, cảm ơn người trông coi nghĩa trang, tiến vào trong. Người trong coi già nhìn theo cô. Cô vẫn đến đúng giờ nhỉ, quốc gia của tôi. Bao nhiêu năm nay, cứ vào ngày này, dù bất kể nắng mưa gió bão ra sao, cô vẫn đội chiếc nón lá đó, trong bộ quần áo truyền thống đó, trên tay vẫn mang theo một bó đen trắng đến đã đây. Vì vậy, trước khi đến ngày này, bác đều dọn dẹp lại mọi thứ để đón chào vị quốc gia của mình, đặc biệt là ngôi mộ có cái  tên khá lạ lẫm, Shinov.

   Đứng trước ngôi mộ nhỏ nằm ở góc khuất nào đó của nghĩa trang.

- Shinov. Em cho chị xin lỗi nhé! Chị lại đến muộn rồi.

   Liên mỉm cười, tay nhẹ nhàng sờ lên tấm bia.

- Chị mang cho em sen trắng nè. Thích không?

   Cô giơ bó đen trắng được bọc kĩ trong nhiều lớp lá sen lên trước bia mộ.

- Chắc em cô đơn lắm đúng không? Một năm rồi còn gì.

   Thắp ba nén hương, cô ảo não nói.

- Chị ước gì chị được nói chuyện với em đó, Shinov. Có bao điều chị muốn tâm sự với em. Tiếc rằng điều đó là không thể.

   Đột nhiên Liên phát sáng. Từ người thoát ra những hạt vật chất nho nhỏ, kết thành từng đợt, bay thẳng lên một đám mây.

- Người mình làm sao thế này? Nó như là...

Làm ơn! Đừng khóc mà, chị Liên!

   Một luồng sáng mạnh chiếu thẳng xuống người cô.

.....

Shinov (Champa) 's POV

   Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy là một ngày nắng. Giữa buổi trưa nóng tựa như tỉ độ, tôi co ro núp dưới những tán lá cọ xanh, ngồi khóc một mình. Tôi không hiểu, thực sự không hiểu, tại sao các người bạn của mình đều đã lớn lên, già đi và biến mất mà tôi lại không thể. Đã hàng chục năm rồi, tại sao tôi vẫn là một đứa trẻ. Tôi cảm thấy cô đơn lắm, buồn lắm, đau lắm!!!

   Chìm trong nỗi đau dường như kéo dài mãi mãi đó, chị đã xuất hiện. Nhẹ nhàng kéo những chiếc lá cọ phủ trên đầu tôi đi, chị cúi xuống nhìn thẳng vào mặt tôi. Chị lúc đó có vẻ ngạc nhiên lắm, chị quay đi lẩm bẩm một mình bằng thứ ngôn ngữ xa lạ khác rồi lại liếc về phía tôi

[APH][Vietnam] Cuộc gặp gỡ của cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ