Chương 1

25 1 0
                                    

Vào buổi chiều tà tại Paris lãng mạn thơ mộng, một thân ảnh nhỏ bé ngồi co ro trong ngõ hẻm. Cô bé này rất trắng, mái tóc, hàng mi dài, làn da và lông mày đều rất trắng !

Bỗng, một người đàn ông đi ngang ngõ hẻm, trông ông thật cao quý, thật xa lạ. Bất ngờ, ông gặp được cô bé, ông mỉm cười đưa tay ra :

- Chào bé con, cháu rất đáng yêu đấy ! Biết nói tiếng Trung chứ ? - Giọng ông trầm ấm toát lên một sự ấm áp lạ thường, ông dịu dàng vén lọn tóc mái trắng của cô bé lên. Sau đó nhẹ nhàng cầm khăn lau lên khuôn mặt lem nhem nhỏ bé kia.

Đôi mắt bạc như ẩn một tầng sương mù của bé nâng lên, ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên này. Đối mặt với gương mặt phúc hậu và ân của ông, cô bé bất giác gật đầu. Người đàn ông kia bật cười, vươn tay đặt lên đầu cô bé, xoa xoa mái tóc rối xù của bé.

- Bé con, có muốn làm con nuôi ta không ?

- Tại sao - Cô bé mở miệng hỏi.

- Ha ha, có một chút vì hứng thú cũng có một chút vì...nhớ thương. Được không ? - Người đàn ông kia mỉm cười đáp.

- Tôi có quyền không đồng ý chứ ? - Cô bé một lần nữa hỏi.

- Không có, bé con à.

- Vậy...phải đồng ý rồi. - Cô bé hạ mi, cười khẽ. Bé xử lý tình huống và tính cách giống như một người trưởng thành vậy.

- Trịnh Khúc Sơn.

- ...?!

- Ta tên là Trịnh Khúc Sơn, từ giờ trở đi sẽ là cha của con. Con gái nhỏ bé, con tên gì ?

- Trịnh Khúc Sơn...Cha... - Cô bé cúi đầu, lẩm bẩm nhỏ, gọi một tiếng cha khiến cô bé có chút nghẹn ngào. Một lúc sau, cô bé mới đáp :

- Con không có tên. - Trong giọng nói non nớt thế nhưng lại vô tình ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.

- Vậy sao ? Thế thì ta sẽ đặt cho con một cái tên. - Trịnh Khúc Sơn xoa cằm suy nghĩ. - Trịnh Hạ, cái tên này con thấy thế nào ?

- Trịnh Hạ...Một cái tên...thật đẹp... - Trịnh Hạ ngẩng đầu, nhìn vào mắt ông. Một đôi mắt bạc lãnh đạm u sầu nay đã đầy ắp niềm vui.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

13 năm sau, tại Trung Quốc :

Một cô gái bạch tạng xinh đẹp lãnh đạm ngồi uống trà, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ thả hồn theo mây. Cô vẫn còn nhớ câu nói đó, một câu nói không cách nào quên được : " Bảo bối, từ giờ trở đi, đây sẽ là nhà của con ! ". Trịnh Hạ vô thức đặt tay lên trái tim ở lồng ngực :

- Nó, vẫn luôn cảm thấy ấm áp như ngày đó.

Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, Trịnh Hạ lạnh nhạt lên tiếng :

- Ai ?

- Là tôi, thưa tiểu thư. - Giọng nói già nua của Bách quản gia đáp lại.

- Thì ra là bác Bách, bác vào đi. - Trịnh Hạ dịu lại.

- Làm phiền tiểu thư rồi, tôi mang đến giấy tờ ông chủ dặn dò để lại cho tiểu thư. Còn về việc công ty, ông chủ vẫn luôn dành vị trí ấy cho cô.

- Vị trí ấy, chưa phải là lúc tôi ngồi lên. Cảm ơn, bác vất vả rồi. - Trịnh Hạ gật đầu, cô cầm tư liệu lên đọc.

- Tiểu thư cứ khách sáo, bao lâu nay tính khí vẫn vậy.- Bách quản gia từ tốn cười.

Hồ nhũ mẫu bưng đĩa bánh Tart chocolate đặt nhẹ xuống bàn, sẵn tiện rót cho cô một ly trà Earl Grey :

- Tiểu thư à, lúc nào cô cũng thả hồn lên chín tầng mây. Từ ngày ông chủ mất đến giờ, cô cũng chẳng chịu mở lòng kết bạn. Cứ ngày ngày mơ mơ hồ hồ, lãnh đạm như vậy thì sao được ? Cô nên tìm vài người bạn thì hơn a. - Hồ nhũ mẫu cảm thấy xót xa trong lòng.

- Từ từ sẽ có thôi, không nên cưỡng cầu vội. - Trịnh Hạ lơ đãng nói nhưng khóe môi lại mỉm nhạt, từ trước đến giờ, luôn là cha, Bách quản gia và Hồ nhũ mẫu đối tốt với cô nhất. Cái tật càng nói càng lo lắng của họ thật khiến cô bất giác bật cười.

- Tiểu thư, cô qua bên Úc du học 12 năm mới về. Bây giờ cô quyết định học tiếp hay là xây dựng phát triển công ty ? - Bách quản gia đi lấy chiếc nĩa cho cô, sau đó đặt xuống đĩa.

- Xây dựng công ty. - Nói xong, Trịnh Hạ tao nhã ăn bánh.

- Vậy sao ? Ông chủ còn sống nếu biết tin này chắc chắn sẽ vui mừng lắm đây. - Bách quản gia cười.

- Một bộ dáng trẻ con. - Trịnh Hạ tưởng tượng cha mình vui mừng như một đứa trẻ, khóe môi cô cong lên.

~~~~~~~~~~~~~~~Tuyến phân cách đây a ~ = ^ = ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một chiếc Volkswagen Scirocco màu tím bóng loáng chạy trên đường như một chú báo đang truy đuổi con mồi, thoáng chốc chiếc xe đã đậu trước cổng trường đại học A. Kính xe dần dần kéo xuống lộ ra gương mặt của Trịnh Hạ, cô đưa mắt nhìn vô trường thật lâu. Sau đó mới chạy xe đến công ty tài chính và giải trí Khúc Mẫn.

Trịnh Hạ bước xuống xe, cầm chìa khóa bỏ vào túi sách rồi bước vào công ty. Cô hướng phòng tuyển nhân viên bước đến.

Bạch Ân nghe thấy có tiếng người bước vào thì ngẩng đầu lên, lòng anh thoáng bất ngờ :

- Chào cô, cô đến đây là...?

- Xin việc. - Trịnh Hạ đáp.

- À, mời cô ngồi. Phiền cô có thể cho tôi xem hồ sơ được chứ ?

- Ừm. - Trịnh Hạ gật đầu ngồi xuống, đưa hồ sơ cho anh.

- Cô là Trịnh Hạ ? - Bạch Ân hỏi, trong anh cảm thấy cái tên này khá quen quen.

- Đúng.

- Trong đây kinh nghiệm tài chính của cô rất tốt, cô tính theo phòng tài chính làm việc sao ?

- Không, tôi theo giải trí.

- Hửm , vậy cô có kinh nghiệm gì về game không ? - Bạch Ân nhìn cô.

- Không. - Trịnh Hạ thản nhiên đáp.

- Hả ?!

- Hoàn toàn không có kinh nghiệm về game.

- Vậy, tại sao cô lại quyết định theo phòng giải trí ?

- Thứ tôi không biết mới cần phải học.

- Câu trả lời rất hay, tôi sẽ nhận cô vào làm. Nhưng, nếu cô không làm tốt công việc hiện tại, có thể chuyển qua phòng tài chính.

- Điều đó sẽ không xảy ra.

HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ