Chương 3

9 1 0
                                    

Từng ánh nắng chiều len lỏi qua từng tán cây, thật dịu nhẹ, nó không gay gắt và nóng nực như cái nắng trưa. Trịnh Hạ đi dạo trên con phố nhỏ đầy ắp những hàng cây phong, cô im lặng tận hưởng không khí yên tĩnh. Cuộc sống ở Trung thật khác lạ, nó không có bầu không khí đầy ấn tượng, không có những ngõ hẻm thơ mộng và náo nhiệt như ở Úc. Nó thật đơn độc, thật đáng hồi tưởng. Có lẽ, một vòng xoáy thời gian đã đưa cô đến Trung Quốc. Và nó gắn liền với một ký ức nhỏ bé khó quên.

Trịnh Hạ bước vào một quán cà phê cổ điển. Nhân viên mở cửa nhìn cô cười :

- Xin chào quý khách !

Trịnh Hạ gật đầu cảm ơn rồi đi vào, để lại mỗ nhân viên đang đỏ mặt YY. Cô nhìn xung quanh, sau đó ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Trịnh Hạ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ, cô nhẹ nhàng nhắm mắt thưởng thức khúc piano dịu nhẹ.

Phục vụ cầm menu đưa cho cô, nhẹ nhàng cúi chào :

- Chào quý khách, mời quý khách chọn món.

- Cảm ơn. - Trịnh Hạ nhận menu. - Cherry Lamingtons. Darjeeling.

- Vâng, sẽ có ngay cho quý khách. - Phục vụ cúi đầu ghi chép, sau đó mỉm cười xoay người đi.

Trịnh Hạ chống cằm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Trong lúc cô đang chìm đắm vào thiên nhiên thì một giọng nữ trong trẻo vang lên :

- Xin chào, tôi có thể ngồi đây cùng cô chứ ? Các bàn khác đã hết chỗ rồi.

Trịnh Hạ quay đầu đánh giá cô gái nọ. Một vẻ đẹp thuần Trung hiếm có, một đôi mắt đen to tròn trong suốt như suối, một gương mặt xinh đẹp như nàng thơ. Cô ấy như một nữ thần phương Đông ! - Đó là suy nghĩ của Trịnh Hạ đối với cô gái trước mặt, nhưng cô nhanh chóng thu hồi suy nghĩ của bản thân rồi đáp :

- Ân, cứ tự nhiên.

Thi Xuyên nghe vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống, cô im lặng nhìn Trịnh Hạ. Một vẻ đẹp quý phái khó tìm của người Tây ! Thi Xuyên cảm giác như bị lạc vào làn sương mù dày đặc khi nhìn vào mắt Trịnh Hạ.

Phục vụ bưng bánh và trà lên cắt ngang không khí ngưng trọng lúc bấy giờ. Phục vụ hướng Thi Xuyên hỏi :

- Quý khách, không biết cô có món dùng món gì hay không ?

- À, một phần bánh táo và một tách Rooibos nhé. - Thi Xuyên cười đáp, sau đó cô lấy laptop từ túi ra. Thi Xuyên bắt đầu khởi động máy.

Nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, Trịnh Hạ khẽ nâng mi lên nhìn, cô đặt nhẹ ly trà xuống bàn :

- Tiên Hiệp Chiến Hãn sao ?

Thi Xuyên bất ngờ nhìn cô :

- Cô biết trò này sao ?

- Đúng - Trịnh Hạ nhàn nhã đáp.

- Không ngờ lại gặp game thủ ở đây. - Thi Xuyên cười - Cô cấp bao nhiêu rồi ?

- Tôi mới chơi.

- Thì ra là vậy.

- Cô cứ chơi, tôi có việc. - Nói xong, Trịnh Hạ đứng dậy đi thanh toán.

HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ