Chương 5 : Ngoại Truyện - Trịnh Hạ.

6 1 0
                                    

Tôi cùng bố mẹ sống trong một căn nhà nhỏ trung lưu ở Paris. Một hôm, khi tôi mới bước vào nhà thì thấy hai người đàn ông lạ mặt cầm súng trên tay rồi chĩa vào bố mẹ tôi. Mẹ tôi vội vội vàng vàng bò tới trước mặt tôi, bà ôm tôi sau đó dứt khoát ném cho hai người đàn ông kia : 

- Hãy mang nó đi ! Nó rất có giá trị ! Hãy tha mạng cho chúng tôi !

Một trong hai người đàn ông chụp lấy tôi và nói :

- Cô bé này rất xinh đẹp, nó tên là gì ?

- Nó...nó không có tên ! - Mẹ tôi trong lúc sợ sệt liền nói thẳng ra. 

Tôi chưa kịp tiếp nhận mọi thứ nhưng khi nghe mẹ nói thế, đồng tử tôi lúc ấy chợt co rút, tim tôi như thắt lại, tôi thẫn thờ nhìn mẹ mình. Mẹ nói đúng, từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ một lần gọi tôi bằng cái tên nào đó. Và cũng chưa bao giờ, tôi thắc mắc hỏi mẹ về cái tên của tôi.

- Tại sao bà lại lấy nó đổi mạng sống cho vợ chồng bà ? Nó không phải là con bà sao ? - Người đàn ông kia khinh thường hỏi.

- Nó không phải con tôi !

Phút chốc, tim tôi như hoàn toàn vỡ vụn. Nước mắt tôi vô thức thi nhau lăn dài trên má, đây là lần đầu tiên tôi khóc, không phải những giọt nước mắt hạnh phúc mà là đau thấu tận tâm hồn. Bỗng, hai tiếng " Bằng, bằng " thật to vang lên bên tai tôi. Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, lúc đó, bố mẹ tôi đã nằm trong vũng máu với đôi mắt đang mở to. Và tôi chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi và bắt đầu tự thân tự lập - Khi đó tôi 5 tuổi.

Trớ trêu thay, khi bố mẹ tôi mất, tôi trở thành món hàng buôn lậu qua Trung. Nhưng chúa đã có mắt, giữa đường đi khi họ không khóa kỹ cửa container nên tôi đã trốn thoát. 

Đúng.

 Nói chính xác là trốn thoát khỏi cuộc đời đầy nguy hiểm mà tôi không ngờ tới. 

Khi nhảy xuống xe khi đang đi trên đường, đầu tôi bị va mạnh vào đường và chảy máu khiến tôi mơ mơ hồ hồ suốt một tháng trời.

Cuộc sống tôi diễn ra bình thường dần. Tối đến, tôi co ro ôm chân nép dưới cống nước ngầm. Đến sáng lại lang thang giữa ngõ hẻm kiếm vài " đồ ăn " bỏ bụng. Tôi bị bọn trẻ con chán ghét và cô lập, bọn chúng khi thấy tôi đều nhìn tôi một cách khinh bỉ rồi nói : " Đồ dơ bẩn, biến đi ! Biến đi ! Biến đi ! ". Tôi từng hỏi, nếu ai đó hiểu cảm nhận của tôi thì có khóc thay cho tôi không ? Liệu có đồng tình với tôi không ? Một đứa trẻ trải qua nhiều việc mà trưởng thành dần dần có được cảm thông không ? Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ vô nghĩa ấy, tôi chỉ là một đứa bị vứt bỏ và không cần sự thương hại.

Một hôm, tôi xin vào một quán cà phê cổ điển phụ giúp dọn dẹp để kiếm sống, và điều đó kéo dài đến 8 tháng. Lúc đó, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mình trong gương sau 4 tháng trời. Trông tôi thật xơ xác và tàn tạ.  Tôi gầy gò và có một làn da trắng như không còn chút giọt máu nào. Trong 8 tháng làm việc, tôi được bao ăn bao ở rồi bị đuổi việc vì họ chán ghét tôi.

Tôi dần dần thích nghi với cuộc sống đen tối này, đôi mắt bạc lu mờ của tôi cũng nhìn rõ hơn, cái tôi rõ là sự thật đầy giả dối của cuộc sống xung quanh. Vào những tháng cuối năm, tôi ngồi ở ngõ hẻm tối tăm và lạnh lẽo nhìn ngắm những đứa trẻ khác được ba mẹ cưng chiều dắt đi trên đường, tay chúng cầm những chiếc bánh nóng hổi và thơm ngon. Trong khi, tôi chỉ mặc một bộ quần áo cũ mỏng manh và chống cự với cái đói cồn cào. Khi đó, tôi phát hiện bản thân mình đã 6 tuổi, cũng là khoảng thời gian vị giác của tôi bị tổn thương nghiêm trọng.

HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ