CHAP 10

696 33 25
                                    

"Hừ!" - Sanji giận dỗi quay người đi.

"̀Ơ này, đang hay mà, giận dỗi gù chứ... Nào nào quay ra đay anh bảo" - Zoro cười gượng rồi lại ôn nhu ôm lấy eo Sanji khiến anh ko khỏi ngượng ngùng. Vừa lúc ấy anh có cảm giác có một cái gì đó lành lạnh tiến vào trong huyệt động của anh.

"Á!" - Sanji giật bắn người, mặt đỏ lựng.

"Ngoan nào" - Zoro cười ôn nhu, nhẹ nhàng đút trứng rung vào Sanji. Anh cúi xuống hôn lên một bên đầu nhũ, bên còn lại tay xoa nắn, lúc lúc lại bóp mạnh, khiến Sanji càng hứng tình hơn.

"Ư...ân... ahh... Sướng...ưm..." - Đầu anh mụ mị dần, chìm vào những khoái cảm tình dục, quên đi mình vừa nói cái gì mà giật mình lấy tay bịt miệng.

Zoro ngạc nhiên rồi cười dâm tà.
"À.... Vậy sướng sao... Hừm... Có muốn nữa ko?"
"Tao... tao... Có muốn nói thế đâu... Chẳng qua là... ờ ừm.." - Sanji ngượng đỏ bừng, anh chỉ muốn có cái lỗ chui xuống trốn.

"Vậy ư?" - Anh ấn vài nút rung mạnh nhất, đồng thời lấy tay sục mạnh xuống thân dưới của Sanji.

"Á! Ư...ân.. aahh..ân...mạnh quá... ahh...Zor...Zoro.... ahhh" - Sanji giật người ưỡn cong về phía trước, không ngừng rên rỉ lớn tiếng. Zoro thích thú, càng được thể nghịch ngợm cơ thể của anh hơn nữa. Anh mút lấy đầu nhũ đỏ ửng mẫn cảm đã căng cứng, mút mạnh lấy nó, cắn nó, day nó mạnh mẽ. Khuôn mặt Sanji biểu cảm rõ qua từng động tác.
"Ưa! Đừng cắn...ân..Ahh...ư..." - Sanji bắt đầu hơi khóc, khoé mà anh đỏ au, hơi rơm rớm những giọt nước mắt. Hai tay che mặt bị Zoro dịu dàng gỡ ra. Anh ôn nhu hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên đôi môi mềm mại của anh.

"Đừng che. Nào, ngoan nào. Hừm, đáng yêu lắm."

Lời nói dịu dàng phát ra từ người anh mong ngóng cả tháng nay đã khiến Sanji không kiềm chế được mà trào nước mắt. Bỗng dưng anh khóc như một đứa trẻ con. Zoro giật mình dừng lại.

"Sao vậy? Đau ở đâu hay...." - Zoro luống cuống dừng trứng rung, hôn lên mặt Sanji, liếm đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã.

"Hức... Buaaaaaa... Huaa...aaaaaaaaa.... Hức... Tao... Sao mày lại bỏ tao vậy chứ... Mày có biết tao mong ngóng mày đến mức nào không?... Thế mà mày.. hức... Không một tin nhắn, không gọi điện... Hức... Huaaaaaaa....aaaaaa... Tao..." - Sanji khóc nức nở, anh tiện tay lấy luôn áo Zoro lau chùi nước mắt nước mũi. Như một người vợ hay ghen tuông, Sanji được thể tuôn ra một tràng về Zoro, coi như mắng anh luôn đi.

"Nào nào... Tao xin lỗi." - Zoro cười buồn, anh ôm chặt lấy bờ vai đang run lên kia. Thật chặt. Anh hôn lên cổ, đánh dấu một nốt ở đó.

"Này. Thấy chứ. Mày... Em là của tôi. Tôi đánh dấu chủ quyền rồi đấy. Đừng khóc nữa. Nào ngoan..." 


"Chẳng nhẽ tôi quan tâm đến anh là thừa sao, là phiền toái sao?"


"Tôi xin lỗi."

"Anh thật quá đáng! Anh không hề muốn ở bên tôi đúng không?"



"Tôi ở đây. Ở đây với em thật lòng. Tôi... Tôi yêu em."

Giờ thì Sanjj không tin vào tai mình nữa...  Sao cơ... Hắn bảo... Hắn yêu anh sao? Anh đang nằm mơ sao? Thôi nào Sanji, tỉnh lại đi.... Tưởng nước mắt đã hết rồi, sao vẫn còn mặn chát bên má thế? Sao có thể được... Anh và hắn cũng chỉ coi nhau như đối thủ, là bạn bè, là công cụ phát dục thôi mà... Anh... Anh yêu hắn.... Và hắn cũng yêu anh... Niềm hạnh phúc dâng trào trong Sanji. Anh nhổm dậy ôm chặt lấy mặt Zoro, hôn lấy hôn để.

"Ơ! Á nhột quá!!.. Sao tự dưng...." - Zoro cười như nắc nẻ

"Tao cũng yêu mày lắm." - Sanji nói chắc nịch. Hai hàng lệ bên má tuôn rơi. Đây không phải khóc vì buồn, đây chính là hạnh phúc. Anh sẽ không còn cô đơn nữa. Cảm xúc ánh dành cho hắn đã bao lâu rồi... Từ hồi mới gặp nhau thì cắn nhau như chó với mèo, xa nhau tí là chán chường vì không có ai cãi nhau cùng. Anh và hắn khác nhau. Anh và hắn bù trừ cho nhau.

Zoo nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp của Sanji. Anh cúi xuống​ hôn lên đôi môi mềm mọng ấy lần nữa. Sanji cuồng nhiệt đáp lại. Họ trao cho nhau những nụ hôn sâu. Nóng bỏng. Không khí trong phòng một lần nữa lại nóng lên, những tiếng hôn chụt chụt dần trở nên dâm mĩ. Đầu óc Sanji mụ đi, anh chỉ còn biết theo những cử chỉ và động tác của Zoro.

Zoro dừng lại với tay ra đầu giường lấy lọ gel, anh bóp ra tay một ít rồi từ từ cho một, hai và ba ngón tay và khuấy đảo nơi ấy.

"Ư..â....aaa... Nhanh...Nhanh quá rồi... Ư... Không chịu nổi nữa... Muốn bắn... Zoro.. " - Sanji rên rỉ ôm chặt cổ Zoro, khóc nức nở. Mặt anh đỏ lựng, đẫm mồ hôi cực kì quyến rũ. Điều này chỉ càng khiến Zoro không kiềm chế nổi, anh vội vàng cởi quần một cách luống cuống và khó khăn​.


Hí hí hí, mấy nàng thấy thế nào  =)))) tôi là tôi cứ thích cho dừng ở mấy cảnh cực kì Ssssssss này đấy :P Cứ đập giường đập bàn ghế đi hihihi. Bù sau tôi hứa sẽ có H tử tế mà​ :'))))) Hứa đấy, các nàng vote và cmt nhé nhé <3  :'333

Fanfic ZosanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ