Nắng sớm từ ngoài thả thật nhẹ xuống mí mắt, lay động đôi hàng mi dài, kéo anh ra khỏi giấc mộng êm đềm. Chanyeol mơ màng tỉnh giấc, khẽ đụng phải mái tóc đen mềm mềm của người bên cạnh, khẽ mỉm cười ôm choàng lấy cậu. Kyungsoo phả hơi thở đều đặn lên lồng ngực anh, ngủ thật ngon, thật êm đềm. Chanyeol kì thực chẳng muốn đánh thức người thương tí nào nhưng chiều nay cả nhóm phải ra sân bay cho kịp lịch trình, không thể để cậu ngủ mãi được. Tiếc nuối gương mặt đáng yêu hiếm có lúc ngủ của Kyungsoo, Chanyeol vùi mặt cảm nhận hương bạc hà trên tóc cậu, âu yếm thì thầm:
"Kyungsoo à, mau dậy nào, để dành mai mơ tiếp em nhé."
Cậu khẽ đụng đậy, ưm dài một tiếng như mèo con: "Hưm...Chanyeol, muộn lắm rồi à?" Anh siết chặt vòng eo, áp nhẹ môi lên bờ môi mềm mại đang nũng nịu của cậu, lưu luyến cho tới khi môi sưng đỏ thì Kyungsoo cũng mở mắt tròn tỉnh giấc hoàn toàn. Chanyeol mút nhẹ môi dưới rồi mới rời ra cụng đầu cậu:
"Không muộn, đủ cho anh ôm em lâu thêm chút nữa."
...
Sehun đứng ngoài cửa phòng thở dài, Suho hyung bảo cậu lên đánh thức cặp chim cu dậy, nhưng với tình hình âm thanh từ trong vọng ra thì có lẽ không nên gõ cửa lúc này. Khẽ lắc đầu ngao ngán:
"Ca tối không đủ phải "làm" thêm ca sáng nữa, mấy người yêu nhau thật nhiệt tình."
~~~~~
"Tại anh hết đó Chanyeol!! Muộn giờ chuẩn bị rồi này!" Kyungsoo vừa cuống cuồng thay đồ vừa trách móc kẻ gây hại.
"Lỗi do anh hết sao? Anh nhớ em cũng đâu phản đối gì khi anh làm, giờ lại trách móc anh, hưm xấu tính." Chanyeol ranh mãnh cười, tranh thủ cậu còn chưa thay đồ xong mà sờ soạng thêm nếm. Bỗng anh dừng lại nhăn mày:
"Cái quần màu xanh mát cha đó, em rốt cuộc có mấy cái vậy hửm?"
Kyungsoo thong thả mặc vào: "Một lô 10 cái anh ạ, hôm trước đi lựa thật lâu mới mua lại được ý, hôm trước cái em mặc tự dưng biến mất kiếm mãi không ra."
Chanyeol nhìn chằm chằm cái quần màu, nộ khí vảng vất, thầm kêu than trong đầu:
"Tôi thủ tiêu hai cái quần màu mát cha, một cái cúc áo hoa còn chưa đủ...Xem ra không cái gì ngăn được Kyungsoo em tỏa sáng gu thời trang lạ mắt của mình mà."
Kyungsoo nai nịt gọn gàng, xòe tay nắm lấy đôi bàn tay bự bự của Chanyeol, cong mắt long lanh cười: "Đi thôi Chanyeol, anh đang cười cái gì vậy hả?"
Cơ mặt Chanyeol giãn dần ra, ánh mắt tràn ngập cưng chiều vô hạn, khóe miệng cong lên vừa thành một nụ cười thỏa mãn, anh si luyến nhìn cậu:
"Không có gì, đi thôi."
Hình như chẳng sao cả, Kyungsoo của anh, mặc gì cũng đẹp. Sao phải để ý chứ, nhìn mặt cậu, nghe giọng cậu rồi anh không thiết hờn giận gì cả, dù là gu thời trang lạ mắt, miễn là Kyungsoo thích mua, thích mặc, anh thích ngắm là đủ rồi sao.
"Em mặc đồ vậy là ổn, để anh không bao giờ thất lạc người thương."
~~~~~
Đoản văn sến rện mừng sự trở lại của quần mát cha :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [Đoản văn] [Chansoo] Những khoảnh khắc vụn vặt của Chanyeol và Kyungsoo
FanfictionỪm nói đơn giản là viết lại những moment đáng nhớ và có chút hư cấu trí tưởng tượng nghèo nàn của ta thôi :v Author viết truyện nhạt nhách nhưng muôn đời vẫn ham viết :'(((