Anh chẳng còn là gì trong tôi

36 1 0
                                    

Vui vẻ qua 2 người đó cũng chẳng đế í gì đến tôi , chỉ có mấy anh chị là vui vẻ ăn tiệc . Họ đâu biết rằng , con bé này muốn được an ủi lắm.
Trong này rất chán, ngán ngẩm nhất là nhìn hình ảnh 2 người đó cứ ôm ôm ấp ấp.
Tôi ăn xong món chính đã vội bước ra khỏi đó , đi vòng vòng trong vườn nhà anh Vũ.
Ở đây có nhiều cây lắm , ở góc vườn phía bên kia có một cây hoa Nhài.
Tôi đã nói rất thích hoa Nhài , và lập tức anh về nhà trông . Đợi khi cây lớn lên anh chụp ảnh gửi qua tôi . Nhưng bao kỉ niệm đó , rồi cũng là mảnh gương vỡ mà thôi .

Hôm ấy anh nói lời , chia tay chỉ vỏn vẻn vài câu: " Anh mệt rồi mình dừng đi. Anh nhớ cô ấy " tim tôi thắt lại từ giây phút đó. Bấy nhiêu ngày bên nhau, đổi lại chỉ 2 chữ " anh mệt ". Tôi cũng chẳng hiểu mình đã cố gắng vì điểu gì nữa ?  Tôi sợ mất anh , từng giây một . Ấy vậy mà , người ra đi không một chút luyến tiếc. Mặc tôi níu kéo , anh liệt hàng ngàn lý do để buông.
Ừ thì , anh đi đi , bên người mà anh cảm thấy vui vẻ khi ở bên đấy . Em ở đây , ôm trọn nỗi đau này . Mong một ngày anh quay lại nhưng ... tất cả chỉ là vô vọng thôi .

Bây giờ, anh đã quay lại. Cùng cô ấy, tim em lại một lần nữa xót xa .

_ Chào em , lâu không gặp ?

Tôi quay lại . Vẫn khuôn mặt đó , vẫn nụ cười đó , vẫn dáng vẻ và cách nói chuyện đó  . Nhưng trái tim đó thay đổi rồi .

_ Chào anh . Lâu rồi không gặp lại - tôi vừa nói , vừa ngăn không cho giọt nước mắt rơi . Tôi không muốn bị xem thường và cho là yếu đuối .

_ Em vẫn khỏe chứ ? Chuyện học thế nào rồi ?

_ Em vẫn khỏe . Học hành cũng tiến bộ . Còn anh

_ Anh ... không khỏe . Anh nhớ em lắm , mình quay lại nhé ?

...

Tôi im lặng , miệng chẳng nói lên lời . Ngày đó vì ai ? Vì ai mà tôi thế này . Nay chỉ một câu đơn giản thế để quay lại sao ?
Không, không bao giờ . Tôi không thể để anh một lần nữa giết chết trái tim tôi được .

_ Xin lỗi anh . Em không thể .

_ Tại sao chứ ? Lúc đó anh chỉ là ... chỉ là không suy nghĩ kì mà thôi .

_ Ngày đó , vì ai ? Vì ai mà em thay đổi ? Vì ai mà em có sốt cũng chạy đi mua một liều thuốc cảm cho anh ? Vì ai mà em chấp nhận bị đuổi học? Vì ai mà em đồng ý thay đổi bản thân theo phong cách của anh ? Để rồi đơn giản chỉ là cô ta , đơn giản chỉ là cô ấy . Mà anh bỏ rơi em . - tôi vừa nói vừa cắn môi.

_ Anh xin lỗi mà . Anh thật sự vẫn còn yêu em .

_ Quá muộn rồi anh . Đừng làm cho Ân đau khổ như em nữa . - tôi vừa nói dứt lời đã ngoẳn đầu đi .

Anh cầm tay tôi, bàn tay ấm áp . Tôi đã từng ước rằng cái ngày anh rời xa tôi , anh cũng níu giữ tôi lại thế này .

- Anh bỏ ra . Tôi đã thay đổi quá nhiều vì anh rồi . Vậy là quá đủ rồi .- tôi vừa nói vừa khóc .

Giọt nước mặt mà tôi đã nhịn bao lâu nay , nay như được tuôn trào một lúc. Một nỗi đau đã dồn dập quá nhiều một lúc . Tôi chẳng thế nào chống lại kịp .

Đừng Làm Em KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ