sister

52 0 0
                                    

Đã 2 ngày rồi, người chị mà tôi yêu thương nhất trên cuộc đời này vẫn mãi chưa mở mắt ra.
Sao mắt chị cứ nhắm lại thế , sao không mở ra và gọi tôi là heo mỗi sáng.
Chị đã hôn mê rất lâu, không biết đến khi nào chị mới mở mắt ra và cười híp lại như hằng ngày.
Bác sĩ bảo não của chị bị một trấn động nhẹ .
Không biết đến lúc nào chị mới tỉnh dậy đây .
Ngồi cạnh giường bệnh , ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Uyên , tôi dần nhận ra. Chị đã quan tâm tôi nhiều biết bao nhiêu , đã yêu thương tôi biết bao nhiêu .
Nhưng tôi chỉ cãi lại rồi làm theo điều mình muốn .
Suốt ngày chửi chị mập và xấu , nhưng giờ thì đối với tôi , chưa ai thật sự đẹp bằng Uyên . Chưa một ai hiểu tôi , lắng nghe và yêu thương hơn người đó .
Giờ tôi chỉ muốn chạy lại và ôm lấy Uyên , ôm và nói xin lỗi .
Nhưng liệu nó có là quá muộn không ?

_________________________________________________

Hôm đó khi đi chơi về , tôi thấy máu rất nhiều . Máu lênh láng ở sàn nhà , tôi mặt cắt chẳng còn giọt máu . Chạy ùa vào nhà vệ sinh . Uyên đang nằm trên sàn nhà , đầu chảy đầy máu . Tay chị cầm một chiếc lược, tay bên kia hướng ra cửa .
Tôi hoảng loạn , gọi điện cho cứu thương . Và đến giờ này , chị vẫn chưa tỉnh dậy .

Ngay sau hôm đó , ai ai cũng đều đến thăm chị . Rồi đến hôm nay , mọi người đã đến ít dần . Chỉ có anh Minh , là chạy tới chạy lui , ngày nào anh cũng tới bệnh viện và chăm sóc cho Uyên .

Tôi đã nghỉ học 2 ngày , để trông Uyên ở bệnh viện . Nhưng việc học tôi còn đang dan dở , đâu thể bỏ học được

Đi học mà đầu cứ mong ngóng về bà chị còn đang nằm trong bệnh viện . Ngồi trong lớp 2 tiết toán mà mặt cứ ngẩn đi đâu . Không biết Uyên trong lớp thế nào nhỉ ?

_ Khoa ... chiều trở đi mua ít sữa cho bà Uyên nhé .

_ Ừa , sẵn tao thăm chị mày luôn . Chỉ tỉnh chưa ?

_ Mẹ đó mẻ mập như gì á . Còn lâu mới tỉnh .

_ Tao cũng muốn đi .

_ Ờ . Vậy ra về mình đi nhé

Lo nói chuyện mà tôi chẳng biết thầy Phong đã nhìn tôi từ lúc nào .

_ Hai em có quyền ra ngoài nói chuyện đấy .

Tôi cười nhẹ nhìn thầy , rồi giả vờ viết viết gì đó lên vở . Khoa bịt miệng cười khúc khích .

_ Đúng là diễn viên tương lai .

Tôi liếc mắt sang Khoa , ngụ ý " Mày chết chắc rồi Khoa "
..............

_ Tiết học đến đây là kết thúc . À , còn một chuyện nữa . Ngày mốt chung ta sẽ có một buổi cắm trại ở Vũng Tàu , hai ngày một đêm nhé . Vì đây sẽ cũng là bài tập thực hành cho bộ môn sinh luôn nên tôi mong ngày mai các em sẽ đi đầy đủ và không thiếu ai nhé . Các thông tin tôi sẽ phát cho các em sau . Chào cả lớp nhé .

_ Thưa thầy chỉ khối 11 thôi ạ ? - Hương đứng dậy hỏi .

_ Không , có cả khối 12 nữa . Các em sẽ đi chung xe với lớp 12/8 nhé .

Sau câu nói của thầy tôi mới cảm giác có gì đó bất ổn ......

_ Huuuuuuuu, tụi bây ơi , được đi với hotboy rồi .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đừng Làm Em KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ