Bức thư

29 0 0
                                    

Uyên là chị gái ruột của tôi , thương tôi hơn cả chính mình . Nhưng tôi tin chắc rằng , miệng lúc nào cũng nói ghét tôi , nhưng sâu trong tâm trí của Uyên . Tôi vẫn là người mà chị yêu quý nhất .

- Trang ... nó tát mày có sao không ?

- Hazzz , tao gãy xương còn chưa rên . Nó tát như gãi ngứa . Không sao . - Tôi cười , cười một cách tự nhiên

- Em mày hả Uyên ?

- Chứ ai nữa ? Nhìn mặt thế mà không biết à ?

- Thì biết nhưng sao tính tình hai chị em giống nhau thế ? Dữ như nhau

- Muốn gì ?

.....
...
....
....

Tôi mở căng hai mắt nhìn chị tôi và Vũ nói chuyện .

Giờ mới nhớ . 2 người họ đều  chung lớp . Trời ạ , thiệt tình . Không nhớ gì hết

- Bé ơi , rất vui được làm quen em .

Anh cúi đầu xuống gần mặt tôi ...

1s
2s
3s

Tim tôi đang có sự thay đổi lớn , nó không nghe chủ . Nó đập rất nhanh , nhanh đến mức , làm lý trí tôi nhớ đến chuyện không nên nhớ . Một câu truyện buồn của tuổi học trò ngây ngô phủ đầy màu trắng .

Tôi im lặng không chào lại , khuôn mặt anh giống khuôn mặt của người , rất giống . Người mà đã gạt bỏ tôi ra khỏi trái tim một cách đầy nguyền rủa ....... người mà 2 năm trước đã đặt tôi vào trái tim của họ...

2 năm về trước

- Trang này , mai là Valentine đấy . Mình đi chơi em nhé .

- Mà đi đâu hả anh ?

- Đi chơi . Mai anh sẽ tặng một món quà bất ngờ cho em .

Ở góc sân trường cấp 2 XXX , tôi và anh ngồi trên ghế đá ... tay nắm tay ... vui vẻ cười đùa mà không biết rằng... đây sẽ là lần cuối đôi ta cảm nhận được hạnh phúc .

...
...
...

- Anh làm gì vậy ? Anh đang ôm cô ta ? Anh bắt cá 2 tay à ?

Tôi căng tròn mắt nhìn anh , nhìn một cách bất lực , nhìn trong vô vọng .

- Trang ... ơ ... em ... em đừng hiểu lầm .

Cô gái đứng bên cạnh cười khinh tôi một cái rồi nắm lấy vạt áo của anh ... ôm quanh eo anh rồi giở giọng hỏi xem tôi là ai .

Anh đã trả lời một câu mà đến giờ tôi vẫn mãi không quên được . Nó đau hơn cả vết xước ngoài da ... mà người khác sẽ mãi mãi không biết nếu ta không nói

- Đó là em gái anh ...............

- Bé gì ơi .... bé ơi .

Câu nói kéo tôi về hiện tại , từ lúc nào giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi rồi .

- Sao em khóc thế ? Anh làm gì em à ?

Vũ nhìn tôi , lại nở nụ cười , nở nhẹ nhàng . Nụ cười đó giống như cảm giác lần đầu tôi gặp người ấy .

Tôi nhìn vào mắt anh , nó có gì đó rất quen , quen lắm . Mà tôi vẫn mãi không nhận ra được .

- Thôi thôi . Mày nín đi . Để tao giới thiệu cho , đây là anh Vũ . Chắc mày cũng nghe qua rồi , anh từ Mĩ về và học được ở Việt Nam 1 năm rồi . Ảnh trí nhớ rất kém nên mày cần gây 1 ấn tượng gì đó để ảnh dễ nhớ mày .
Uyên nhìn tôi rồi nhìn sang anh

Đừng Làm Em KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ