Chương 50: Năm tháng vội vã

100 1 0
                                    


No.269

Tôi,β và Giản Đơn cùng nhau trèo lên tầng thượng khu hành chính. Cửa sắt đã lâu không mở nên chỉ có thể mở được một khe nhỏ, bọn tôi đều phải lách người qua, cũng bởi thế đồng phục bám kha khá bụi bẩn.

Β nói, góc này nhìn lễ tốt nghiệp là tuyệt vời nhất

Lại một năm cấp ba kết thúc, đợi đám người trên sân vận động đi rồi, chúng tôi sẽ là học sih lớp 12

Cùng trải qua hai năm, cuối cùng chúng tôi đã đứng được lên đỉnh cao quyền lực của Chấn Hoa

Cảm giác này vô cùng kì diệu, Tôi từng sợ con quái vật này, lúc điểm danh, mỗi khi chụp một tấm ảnh đều như người du khách tâm hồn trên mây. Tôi biết mình đứng ở đâu, cũng biết tiếng tăm của nó ở bên ngoài, trước khi nó phát hiện ra bản chất thaạt của tôi, trên góc độ tâm lí tôi phải từ chối nó trước đã.

Vậy mà hôm nay, tôi có thể tùy tiện nói với chú tài xế taxi tôi là học sinh của Chấn Hoa, không phải chột dạ về thành tích học tập của mình, cũng có thể hồn nhiên nhận lời tán dương của tài xế về Chấn Hoa. Khen ngợi là bạn, chê bai là thù.

Tôi đã là học sinh 12 của Chấn Hoa rồi.

Quá trình buỏi lễ này vô cùng rườm rà, tôi chỉ quan tâm đến chuyện chị Lạc Chỉ làm lễ chào cờ mà thôi.

Thi đại học chị ấy vẫn luôn đứng đầu. Giản Đơn và β sau khi biết tôi lại có thể quen một vị thần thánh học ban xã hội như thế mà vẫn còn cứng cổ ở lại lớp 5 học ban tự nhiên đều cho rằng đầu óc tôi chắc chắn có vấn đề.

" Cậu đi học ban xã hội đã có đại thần bảo kê rồi, thường ngày chăm hun đúc một chút, bét nhất cũng thi đỗ một trường kha khá, thế mà cậu lại cứ lì ở đây học ban tự nhiên, nghĩ quái gì vậy hả ?"

Bị một người còn coi đời như rác hơn cả tôi dạy đời, thật là sao có cái lí do đó?

Đúng lúc Dư Hoài đến cướp lời để thể hiện sự trong sạch:"Đây là vấn đề tư chất, Tớ đã đủ trâu rồi, hun đúc ở khoảnh cách gần hai năm cũng không đúc thành thiên tài được đấy thôi !"

Kết quả là tất cả bọn họ đều cười vào mặt tôi

"Là chị đó hả?" β chỉ vào cô gái đang đứng ở cột cờ

Tôi nheo mắt :" Xa quá, nhìn không rõ, cậu chọn chỗ quái gì thế này."

"Để quan sát đại cục, vừa nhìn biết cậu không làm quan được rồi". Β khinh thường

Một lát sau, giọng của chủ nhiệm trong loa đã chứng minh phán đoán của chúng tôi. Người kéo cờ là Lạc Chỉ

"Đó là Thịnh Hoài Nam à? Cái anh đứng bên cạnh kéo cờ là Thịnh Hoài Nam hả?" Giản Đơn không thèm quan tâm nữ thần ban xã hội, cô nàng chỉ quan tâm trai đpẹ mà thôi.

"Không phải, tên mà đài nhắc đến không phải tên đó." Tôi lắc đầu.

"Ồ!", Giản Đơn buông thõng vai, không nói nữa.

Β nhanh nhạy tin tức hơn nhiều:" Hình như Thịnh Hoài Nam thi trượt, không được đứng đầu. Nhưng cũng chẳng sao, thi không tốt thì vẫn như thế thôi, phải vào đâu thì vào đó, hơn nữa tớ nghe nói nửa năm trước anh ấy đã lấy được cơ hội bảo đảm rồi."

Cả lễ chào cơ đều hết sức nhàm chán, ba người chúng tôi vốn dĩ định thông qua học hỏi nhiệt huyết tuổi trẻ của các tiền bối mà khơi dậy tinh thần cho bản thân, tiếp sức cho lớp 12 sắp tới, ai ngờ quá trình lại bình thản không có gì đặc biệt

Điểm sáng duy nhất chính là chuyện chị Lạc Chỉ kéo cờ kéo hỏng mất,

Không biết chị căng thẳng điều gì hay lại khiến cờ Tổ Quốc như con thỏ, nhảy từng bước từng bước lên đỉnh cột, làm toàn trường cười điên đảo, ba đứa chúng tôi cũng cừoi thành một đám.

"Người học giỏi nhình như tú chi có chút không cân đối." Β nói:" Cậu nhìn đàn chị của cậu kìa, kéo cờ cũng kéo không xong."

Tôi tự nhiên phải lấy lại danh dự cho đàn chị: " Thi đại học có phải thi kéo cờ đâu."

"Đi thôi đi thôi, về lớp, tớ còn có đề chưa làm. Chiều thấy giải bài tập rồi." Giản Đơn đã quay người ra về.

Tôi và β nhìn nhau.

Gọi Giản Đơn ra đây xem lễ tốt nghiệp là để cho cậu ấy vui lên chút, lớp 12 đến rồi, cậu ấy nhất định phải vực dậy tinh thần

Nhưng lễ tốt nghiệp quá nhàm làm cho tôi và β cực kì thất vọng, Càng khỏi nhắc đến vụ cổ vũ tinh thần Giản Đơn. Không khí chẳng có chút náo nhiệt, các đàn anh đàn chị lớp 12 trên sân vận động yên tĩnh đến mức dường như đây chỉ là lễ chào cờ bình thường.

β nói họ vừa mới biét kết quả thi đại học, vẫn còn chưa điền nguyện vọng, Người nào cũng có nỗi niềm riêng, vận mệnh còn chưa biết thế nào thì ai còn có tâm trạng đi nhớ thương tuổi học trò.

Tôi hiểu

Thương cảm thời gian cần an nhàn rảnh rỗi, những người bận bịu sinh tồn chỉ lo đến ngày mai, không để ý nổi quay đâì nhìn về quá khứ.

Trước khi đi, tôi vẫn nhấc máy ảnh lên, chụp nhiều bức với những góc độ khác nhau, nghĩ khi có cơ hội, nhất định sẽ đưa cho chị Lạc Chỉ xem.

Quên không nói, tôi sớm đã thay đổi tình hình rồi.

Bố tôi đã chi tiền cho tôi

No 270

Một năm trôi qua nhanh như thoi đưa.

Lại có một lớp học sinh mới nhập học lại đại hội thể dực thể thaom lại kỉ niệm thành lập trường, họp xướng 12-9, năm mới, cuộc thi bóng rổ cho nam, cuộc thi bóng chuyền cho nữ... và thi đại học cao đẳng. Đối với Chấn Hoa mà nói, thi đại học đồng nghĩa với li biệt, thi cao đẳng đồng nghĩa với tương phùng.

Cuộc sống của tôi ngoài những điểm xuyết náo nhiệt tươi đẹp này ra, màu nên vẫn là màu trắng phau của tờ đề và màu xnah biếc của bút bi.

Thi tháng kết thúc, thở phào nhẹ nhõm; qua hai tuần lại bắt đầu ôn tập kì thi tháng tiếp theo, lại một lần nữa căng thẳng lo lắng, ghét bản thân, cắn răng đi thị; lại kết thúc, lại thở phào nhẹ nhõm... tâm trạng và hi sinh giống như đồ thị hàm số f(x)=sinx, lên cao xuống thấp đều có chu kì, cứ đều đặn tuần hoàn như vậy, dường như không có điểm kết thúc, cứ mơ mơ màng màng dùng hêt thời gian,

Trước sau tôi không dám nói tôi kiên trì học ban tự nhiên là đúng hay sai

Điều tuyệt vời nhất của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ