Chương 57: Sau này

80 2 0
                                    


 No. 308


"Sau này thì sao?" Lão Phạm vừa nói vừa bật nắp một chai bia nữa.

"Phản ứng cao nguyên của cậu mới dừng mà lại uống nữa, muốn chết sao hả?" Tôi cướp lấy chai bia đi đến chỗ cách xa xe một chút rồi đổ bỏ hết.

"Mẹ nó, cậu giở trò quái gì vậy? Vật tư cao nguyên Tây Tạng hiếm thế nào hả, có kẻ nào ngu đi lãng phí như cậu không?" Cậu ta bực: "Lâm Chi nhô lên bao nhiêu chứ, còn kém chán Nạp Mộc, tớ đã thích ứng được từ lâu rồi."

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, quấn quanh mình một tấm thảm.

"Chúng ta còn chụp nữa không?" Tôi ngẩng đầu nhìn trời.

"Có mây, vẫn không chụp nổi." Lão Phạm nhìn về phía thung lũng: "Nếu từ góc này, đường chính quanh núi Lâm Chi thì muốn chụp đỉnh Namcha Barwa đúng là phải thắp hương trước khi đến. Sáng vẫn là ngày nắng to, vừa chuẩn bị chụp thì lại có mây, đúng là đen đủi."

"Trước đây "Địa lí quốc gia Trung Quốc" từng làm cuộc bình chọn đỉnh núi đẹp nhất, đỉnh Namcha Barwa sắp bị chụp nát rồi, sao bây giờ mới đến chụp?"

"Xùy!" Lão Phạm nhấc ngón trỏ lên: "Để bọn Vương Đại Lực nghe được thì không đuổi cậu mới lạ. Cậu không hiểu đâu. Cậu cảm thấy chụp người thú vị, còn bọn họ lại thấy chụp cảnh thú vị, chút ánh sáng cũng nhìn ra sự khác biệt. Vương Đại Lực đến Tây Tạng lần này là lần thứ bảy rồi. Tớ nghe nói ngày trước vì đợi Namcha Barwa mà cậu ấy ngủ trong xe ba ngày, sống sót trở về đều nhờ bánh bích quy nén quân dụng."

Tôi nhìn bóng dáng của tên mập ở đằng xa, tiên đoán: "Vương Đại Lực bây giờ khinh nhất máy ảnh điện thoại hiện nay. Đúng là đồ cổ hủ, Instagram cũng cần mạng của cậu ta. Chúng tôi trù cậu ta sau này nhất định lấy phải một cô sợ ưa tự sướng, chính là kiểu con gái đến cả việc chụp một con tôm cũng phải chơi hiệu ứng làm mờ ảnh và sexy lips."

Lão Phạm cười ha ha tầm nửa phút, sau đó không chịu nổi, buồn mồm châm một điếu thuốc. Tôi mặt không biến sắc mà né sang một bên, lập tức bị cậu ta cốc vào đầu.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chụp cảnh cũng phải cần bọn Vương Đại Lực, cậu một thân con gái không hợp, dầm mưa dãi nắng, da cũng ráp hết cả rồi. Ngoan ngoãn trở về đội chụp minh tinh đi, tuy sẽ gặp phải nhiều tên quản lí bựa nhân nhưng dù sao cũng kiếm được nhiều hơn."

Tôi cười cười, không nói gì.

"Uây, tớ đang nói chuyện với cậu đấy, sao kể được một nửa lại không kể nữa rồi, sau đó thì sao?"

"Sau đó gì cơ?"

"Không phải thay phiên kể về tình đầu sao, cậu cứ lằng nhà lằng nhằng toàn kể đâu đâu. Tớ còn không nhớ nổi cả tên nhân vật. Thế cuối cùng thì thế nào, có đến với nhau không?"

Nụ cười của tôi vụt tắt.

"Không."

No. 309

Về Bắc Kinh tôi đã định từ chức.

Công việc cuối cùng là đi phỏng vấn, tổng biên tập bảo tôi và lão Phạm đi phỏng vấn một ngôi sao mới nổi hai năm gần đây.

"Ai thế?" Tôi vừa lau thiết bị vừa hỏi: "Diễn phim truyền hình hay phim điện ảnh thế?"

"Là một biên kịch rất trẻ, là một ngôi sao sáng mới lên trong ngành, hai năm gần đây lên rất nhanh." Lão Phạm gỡ bút ghi âm từ máy sạc pin xuống rồi để vào trong túi.

"Viết những gì rồi?"

"Không phải viết những phim mục đích kinh doanh, là những phim độc lập, trong đó có có một phim đạt được giải nhà biên kịch xuất sắc nhất trong liên hoan phim Berlin, kể về tội phạm thanh thiếu niên."

Tôi kéo khóa túi đựng máy ảnh lại: "Đều nói phim độc lập, rốt cuộc là ý gì vậy? Nghe nói qua mấy năm nay rồi nhưng vẫn chưa hiểu lắm."

"Không phải cậu nói cậu từng thi Học viện điện ảnh à? Đến cái này cũng không biết."

"Cho nên thi không đỗ đó!"

Lão Phạm cười, con người cậu ta là vậy, trước mặt tôi không sợ mất hình tượng. Sau khi tôi vào công ty đều là cậu ta che chở cho tôi, kể cho tôi tất cả các bài học trong ngành, tính cách rất tốt.

"Trước đây là chỉ những phim sản xuất độc lập với các công ty sản xuất phim điện ảnh lớn ở Hollywood. Một mình kêu gọi đầu tư, một mình quay phim, không cần nghe các nhà đầu tư lải nhải, tự do. Ở nước mình chỉ những bộ phim đề tài hơi hiếm hoi, không mang tính kinh doanh."

"Đó là phim nghệ thuật?"

Lão Phạm tức đến cười không ra nước mắt: "Mình biết ngay là cô dạy Văn của cậu chết sớm mà."

Điều tuyệt vời nhất của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ