.....
Nắng đẹp trời trong, nước chảy rì rào, nền cỏ xanh rì, trời cao chim hót. Quả là thời tiết thích hợp để đi du ngoạn.
Hôm nay, Lý Chất đột nhiên hứng chí bừng bừng kéo theo một đoàn người ra ngoài đi du ngoạn. Tát Ma đương nhiên vô cùng vui mừng.
Du ngoạn đấy! Cả ngày có thể thoải mái nằm dài trên bãi cỏ ăn đồ, không phải chạy bàn, cũng không phải phá án!
Tứ Nương thì lại mang theo bộ dạng muốn sống không đựơc muốn chết không xong. Hừ! Nói thì hay lắm! Du ngoạn! Chỉ sợ có người nào đó muốn bày trò tìm chỗ nào đó thủ tiêu Tát Ma... Không được, ta phải đi theo bọn họ, ngộ nhỡ có người động thủ....
Vì vậy, cả một đoàn người hoan hoan hỉ hỉ, cùng với Tứ Nương, lên đường xuất phát!
______Ta là đường phân cách du ngoạn_______
- Aiya không đi nữa không đi nữa! Mệt chết ta rồi!
Tát Ma mặt nhăn mày nhó kêu gào đình công.
Đi bộ cả một ngày trời, Lý Chất dường như vẫn chưa có ý muốn dừng lại.
Song Diệp cười cười trêu Tát Ma
- Ngươi lại đói rồi?
Tát Ma ném qua một cái liếc mắt đầy phẫn nộ, chống eo nhìn mọi người.
- Khó để nhìn ra vậy à? Ta đã cả ngày không ăn gì rồi!
Hoàng Tam Pháo dài giọng.
- Bữa sáng bữa trưa không phải ngươi đều ăn rồi sao?
- Đó là bữa chính! Căn bản không được tính là ăn!
Tát Ma biểu tình thập phần ủy khuất, ngồi sụp xuống, kiên quyết không đi nữa!
- Tát Ma, ngươi kiên trì một chút, phía trước có một ngôi miếu, tới đó là có thể ăn rồi.
Lý Chất thở dài, dịu giọng khuyên giải.
Tứ Nương nghe thấy ngữ khí của Lý Chất ôn nhu như vậy thì cảm giác được có chỗ nào không đúng...Cả một đường đi chưa từng thấy Lý Chất đối với ai ôn nhu như vậy, hắn không phải chỉ có mỗi cái mặt than lúc nào cũng muốn lên mặt dạy đời sao? Sao đối với Tát Ma lại dịu dàng như vậy? Đúng là kỳ lạ....
A! Nghĩ lại... Khi ở Phàm Xá, ánh mắt Lý Chất nhìn Tát Ma cũng có gì đó khác thường...
Tứ Nương cuối cùng cũng là người biết nhiều hiểu rộng, chớp mắt đã ý thức được, hình như bản thân vừa phát hiện ra một bí mật không ngờ tới... Nhưng có điều hiện nay vẫn chưa thể chắc chắn. Nếu vậy, không bằng nhân cơ hội này, xác nhận luôn một thể?!
Tứ Nương vừa nghĩ đến đây, khóe miệng tự động nhếch lên thành một nụ cười thần bí, hại Tát Ma còn tưởng nàng đang nghĩ tới nam nhân. Bất quá, nói vậy cũng không sai, nàng không chỉ nghĩ đến nam nhân, hơn nữa còn nghĩ tới tận 2 người =))))
Mọi người một đường ầm ầm ĩ ĩ cuối cùng cũng đến được ngôi miếu kia, xin trọ lại một đêm. Buổi tối, cơm nước xong xuôi, mọi người lại quây quanh bàn ngồi nghe Tát Ma kể chuyện ma. Kể đến đoạn gay cấn, Tát Ma đột ngột thổi tắt ngọn nến duy nhất còn leo lét cháy trong phòng. Tứ Nương và Hoàng Tam Pháo bị dọa cho không nhẹ. Hoàng Tam Pháo lắp ba lắp bắp, vừa đi thắp nến vừa không ngừng báo oán Tát Ma
- Tát Ma ngươi... Ta nói ngươi kể chuyen thì kể chuyện, ngươi thổi tắt nến làm gì?! Ngươi... Ngươi... Ngươi..
Thế nhưng Tát Ma lại không thèm để ý hắn, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm về một hướng. Thuận theo tầm mắt của Tát Ma, Hoàng Tam Pháo cũng ngơ rồi, chỉ thấy Tứ Nương hai tay ôm chặt lấy eo của Lý Chất, khuôn mặt vùi trong lồng ngực rắn rỏi, không chỉ vậy, tay của Lý Chất còn đặt trên cần cổ nõn nà của Tứ Nương vỗ về an ủi.
Tát Ma cười nhạt, ánh mắt hiện lên vẻ 'ta cái gì cũng hiểu rồi', trong tim lại thắt lại từng hồi, hắn khó chịu, nhưng lại không biết bản thân vì cái gì mà khó chịu, chỉ cảm thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng.
Hoàng Tam Pháo nhìn hai người, rồi lại nhìn Tát Ma, triệt để ngơ rồi, trong lòng thầm kêu
Xong rồi! Lần này xong thật rồi! Lão đại, huynh sao lại cùng Tứ Nương ôm vào một chỗ rồi! Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi...!
Lý Chất vốn đàn trầm mê trong mỹ mạo của Tát Ma, vốn không hề cảm giác được điều gì dị thường, thẳng cho đến khi Tát Ma dùng cái biểu tình kia nhìn hắn, hắn mới giật mình ý thức được việc vừa xảy ra.
Lý Chất bị dọa cho một trận, vội vã buông tay, trong lòng thầm cầu nguyện Tát Ma ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm...Đương nhiên, bây giờ cầu nguyện, vốn đã không còn tác dụng!
(TBC)