....
Lý Chất gần đây vừa được điều về Trường An nhậm chức, vậy nên, điều cần phải làm nhất đương nhiên là tìm hiểu xem gần đây Trường An đã thay đổi thế nào, ngoài ra còn phải thu thập thêm tin tức. Mà nơi phù hợp nhất để thu thập tin tức, đương nhiên là khách điếm. Vậy nên hôm nay, Lý Chất quyết định ghé vào một khách điếm nhìn qua cũng có vẻ không tồi, hơn nữa tên gọi cũng khá hay, Phàm Xá.
Thế nhưng thật đáng tiếc, Lý thiếu khanh của chúng ta ngày hôm nay lại tay trắng ra về, nguyên nhân... Đương nhiên là vì mỹ nhân rồi! Dù gì tự cổ cũng có câu: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lý thiếu khanh của chúng ta thế nhưng cũng không ngoại lệ.
Vừa bước vào khách điếm, Lý Chất đã thấy ngồi trên quầy tính tiền có một mỹ nhân! Mi thanh mục tú, môi mỏng khẽ cong, mái tóc đen dài, trước trán còn phất phơ một nhúm tóc nhạt màu, cơn gió thổi qua, mái tóc mỹ nhân bồng bềnh bay a~bay~ bay đến thật đáng yêu! Trên tay mỹ nhân còn cầm theo một nhành hoa đào, trong mắt còn lộ ra nét giảo hoạt mị nhân. Lý Chất cảm thấy tim mình đập thật nhanh, trộm nghĩ, người này thế nhưng nhìn thật đẹp mắt, so với hoa còn đẹp hơn nhiều!
Tát Ma vốn đang buồn chán muốn chết, nằm bò trên quầy nghịch hoa, vừa ngẩng đầu, lại thấy một thanh niên to cao đang nhìn mình đăm đăm, hình dáng thì cao to, nhưng mặt mũi lại có vẻ ngây ngốc. Nhìn kỹ...ừm...cũng có chút đáng yêu? Tát Ma không kìm được trong mắt ánh lên ý cười, khóe miệng khẽ cong lên một góc thật đẹp.
Haiz, vốn là đang nhìn đến ngây ngốc, thấy mỹ nhân cười rồi, Lý thiếu khanh thế nhưng lại không tự chủ mà theo đó nhếch nhếch khóe môi.
Tên thủ hạ đứng bên cạnh thế nhưng cũng thấy ngại. Làm sao đây? Lão đại hình như trồng cây si người ta rồi. Có cần gọi một câu không?
Thủ hạ 2: Ngươi có ngốc không hả? Chọn ngay lúc này gọi lão đại, lão đại lại không đánh chết ngươi đi!
Thủ hạ 3: Đúng thế đúng thế! Đã khi nào ngươi thấy cái bộ dạng này của lão đại chưa? Chúng ta phải nhìn thêm một lát, để lỡ lần này, tuyệt đối không có cơ hội lần thứ hai!
Thủ hạ 4: Thế nhưng....chúng ta cứ đứng thế này...hình như có chút mất mặt.
Chúng thủ hạ: ...Vậy chúng ta còn biết làm sao? Lão đại thế này, chúng ta cũng rất mất mặt a... Thôi thì lấy tay che mặt vậy..
Cuối cùng, dưới sự cầu nguyện của chúng thuộc hạ, Lý Chất cuối cùng cũng hồi thần lại rồi, nghĩ lại cũng thấy thật mất mặt, thật ngại ngùng, vừa quay đầu lại bị dọa cho một trận, trừng mắt nhìn quân lính nhà mình.
- Các ngươi che mặt làm gì? Cũng đâu phải phường trộm cướp, thậm thà thậm thụt còn ra thể thống gì?! Hồ nháo!
Chúng thuộc hạ vô cùng vô tội, mắt to mắt nhỏ trừng thiếu khanh nhà mình. Lý thiếu khanh khựng lại một lát, ngay lúc này đột nhiên lại nhớ ra, hình như...có lẽ...có thể...mình còn có công vụ chưa làm xong, vậy nên...
- Ta...đột nhiên nhớ ra, Đại Lý Tự còn có công vụ, ta về trước xử lý, các ngươi tiếp tục điều tra tin tức!
Thế rồi cứ vậy mà co giò chạy mất....
(TBC)
Chap 1 ngắn vch mà chap 2 dài gấp đôi gấp 3 =)) cơ mà tác giả ngắt chương ở đây, tôi không có quyền ý kiến =)))