...
Những ngày tháng không có án tử lúc nào cũng qua đặc biệt nhanh, Lý Chất cũng cảm thấy thoải mái lạ thường. Hắn có thể to gan mà ném lại những việc lặt vặt ở Đại Lý Tự cho đám thuộc hạ, sau đó một mình chạy đến Phàm Xá uống trà ngắm mỹ nhân...Thật là sáng khoái!
Cũng vì chuyện này, ngày tháng của Tát Ma mỹ nhân lại khó sống rồi. Một tên ngốc thân là quan sai, cả ngày trời ngồi giữa sảnh đường cái ổ cướp bọn họ, hai con mắt còn dán chặt lên người Tát Ma, nhìn đến sau gáy Tát Ma cũng muốn bốc khói! Hơn nữa, vì chuyện này, Tứ Nương cứ luôn tìm hắn gây phiền phức...
- Tát Ma Đa La! Ngươi qua đây cho ta!
Tứ Nương xách theo Tát Ma lên lầu, tránh khỏi tầm mắt của Lý Chất.
- Không phải ta đã nói ngươi tránh xa chuyện này ra một chút sao? Hắn ta thế nào cả ngày đều ở đây?!
Tát Ma cũng vô cùng bất lực
- Ta cũng đâu có cách nào, cũng đâu phải ta gọi hắn đến đây... Hơn nữa người ta còn từng cứu ta một mạng, ta cũng không thể đuổi hắn đi có phải không?!
- Ngươi cẩn thận một chút cho ta! Nhớ rằng, chỗ chúng ta không phải tửu quán bình thường!
Nói rồi Tứ Nương nộ khí trùng trùng, quay lưng xuống lầu.
Qua cửa sổ tầng hai, Tát Ma không kìm được quan sát người phiá dưới, mày kiếm mắt sáng, chính khí ngút trời, cũng rất tuấn tú. Suy nghĩ của Tát Ma đột nhiên chạy tới một khía cạnh vô cùng kỳ quái....
Lý Chất cảm nhận được trên lầu có ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng đầu, cùng người nào đó đối mắt.
Tát Ma trong lòng thót lên một cái, hai má đột nhiên nóng bừng.
Ta... Có lẽ là đói rồi, chắc là đói rồi!
Thế nhưng...hình như một chút cũng không muốn rời đi...
Lý Chất hai mắt như nam châm hút lấy hắn, hai ánh mắt giao nhau giữa không trung...
- Lão đại! Lão đại! Có án tử!
Hoàng Tam Pháo lúc nào cũng xuất hiện thật đúng lúc, đúng lúc tới mức làm Lý Chất tức đến nghiến răng.
- Ở đâu?!
- Thi thể đang ở chỗ Song Diệp, aiya cái người này chết cũng thật thảm, toàn thân đều là máu!
Lý Chất nghe đến đây, nhãn thần lập tức nghiêm túc trở lại, quay người nhanh chóng rời đi.
Hoàng Tam Pháo cũng giật mình vội vàng đuổi theo
- Aiya lão đại! Chờ ta! Lão đại!
Tát Ma đứng trên lầu nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi, trong lòng đột nhiên thấy có chút mất mát...
Hừm... Đói chết ta rồi!
________Đại Lý Tự, phòng nghiệm thi________
- Về cơ bản có thể loại bỏ khả năng do người giết hại.
Song Diệp phủi tay, trực tiếp nói ra kết luận.
- Vì sao?
- Bởi vì vết răng ở phần cổ rất sâu, toàn thân trên dưới cũng có nhiều dấu vết bị cào xước. Có lẽ là do mãnh thú cỡ lớn gây ra.