6.

3.4K 188 33
                                    




Khóa chặt cửa lại...

Cái phòng vệ sinh của trường này đúng là đang giúp Danh Tỉnh Nam thật mà ! Phòng gì đâu kín mít từ đầu tới chân, chỉ chừa mỗi cái lỗ thông khí ở trên đỉnh đầu, đã thế mà phòng còn cách âm nữa cơ chứ ! Haizz...

Đặt Lâm Nhã Nghiên lên nắp (Đã nói là nhà vệ sinh rồi thì tụi bây tự mà biết), Danh Tỉnh Nam mạnh mẽ áp môi của cô vào môi nàng. Hai môi trên, dưới mãnh liệt quấn lấy nhau. Nóng bỏng, cuồng nhiệt, đôi khi nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua môi Nhã Nghiên khiến nàng khẽ rên nhẹ. Khuôn mặt trắng nõn của nàng bóng loáng, đôi mắt long lanh tựa như thủy tinh trong suốt, đôi gò má ửng hồng vì nhiệt độ, vì khoái cảm mà Tỉnh Nam đã trao cho nàng qua đôi môi đỏ mọng, mỏng manh tựa như cánh hoa đào vừa chóm nở. Danh Tỉnh Nam cắn mạnh môi Nhã Nghiên đến bật máu khiến sự khó chịu biểu hiện trên khuôn mặt nhăn nhó của nàng, song cô thưởng thức vị máu của nàng, sắc mặt hứng thú biểu hiện như tấm tất khen ngon. Khá đau nhưng Nhã Nghiên chịu được, nàng thích cái cảm giác mà mình nhận thức được. Đó là khi đôi môi khô khốc, trắng bệt của Tỉnh Nam được tắm bởi máu của mình. Hết dưỡng khí, Danh Tỉnh Nam dừng lại để nàng hô hấp. Hai môi rời nhau có sợi chỉ trắng muốt lưu luyến khoảnh khoắc đẹp đẽ này. Phần dạo đầu dường như đã xong, giờ đã đến mở đầu cho thân bài. Cô đặt một chân thon dài của nàng gác lên vai mình mà cô thì cuối đầu giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng tách chiếc quần trong ra khỏi váy ngắn học sinh của Nhã Nghiên, dùng lưỡi tỉ mỉ mà liếm láp mật hoa khiến Nhã Nghiên ma mị rên lớn.

- Ưm....Nam....Nam à !

Thở hổn hển kêu tên Tỉnh Nam trong những tiếng ngắt quãng rù quyến. Chân còn lại của Nhã Nghiên quấn lấy người nàng, đôi tay cắm sâu vào tóc cô mà làm cho nó rối lên. Ngày càng buông lõng, mặc cho cô càn rỡ.

Nhờ Tỉnh Nam mà chỗ tư mật của Nhã Nghiên đã bị cô chọc đến ướt đẫm. Càng ngày càng ướt, ướt đến nỗi không diễn tả được nhưng có người vẫn không muốn buông tha cho nàng. Hai tay nhẹ nhàng tách lấy hai chiếc lá để lưỡi tiến vào được sâu hơn, ngón trỏ chạm vào hạt đậu nhỏ đang cương cứng lên vì khoái cảm. Nhã Nghiên yếu đuối cựa quậy thế nào cũng không thoát được, sự sung sướng ngày một lớn bao lấy con người nhỏ bé của Lâm Nhã Nghiên.

Qúa đỗi xinh đẹp, quá yêu nghiệt, thân thể nàng mềm nhũn tựa như kẹo bông gặp phải nước, đôi chân run rẫy một cách không tự chủ được mà cầu xin.

- Tỉnh Nam !

Cô thở dài hít sâu một hơi, bảo bối đã cầu xin thì làm sao cô không thể mềm lòng được chứ. Nghiến răng nghiến lợi thầm rủa bụng dạ mềm lòng rồi nâng cái đùi trắng như tuyết lên, thẳng tay đâm hai ngón vào.

- A......

Nhã Nghiên la lên một tiếng rõ to..

Giữa động tác kịch liệt, cô hôn lên gương mặt đỏ ửng vì kích tình mà nổi lên một tầng đỏ ửng vô cùng xinh đẹp. Những vết ái tình rãi rác khắp người của Nhã Nghiên, mặt, môi, cổ, xương quai xanh, bộ đồng phục trắng tinh,... Chỗ nào cũng có kí hiệu của Tỉnh Nam đặt lên.

Hai ngón tay của Tỉnh Nam uyển chuyển ra vào một cách nhẹ nhàng, ngón thứ ba bất ngờ chọt vào trong rồi xoay tròn và móc ngược lên khiến Lâm Nhã Nghiên phản kháng kịch liệt. Tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng vệ sinh... Mặt Nhã Nghiên giờ đỏ tươi và ướt át bởi mồ hôi của chính mình, hơi thở ngày một gấp gút phả mạnh vào mặt của Danh Tỉnh Nam. Trong đầu nàng toàn hỗn loạn lên thứ tình dục màu đen kia, đôi khi cô bất ngờ tấn công khiến nàng bấu chặt vào mảnh lưng gầy hoằng kia mà ấn mạnh khiến Tỉnh Nam la lên một tiếng. Thế mà cô lại vì thế mà vui vẻ đến mức biến mọi âm thanh chống cự thành tiếng rên rỉ đầy bất lực... Lại ra vào nhiều lần nữa, vừa nhanh vừa điên cuồng, cô cực thích Nhã Nghiên lúc này, vì cô mà mơn trớn và trơn trượt, vào ra nhẹ nhàng đến khó tả. Những ngón tay ra vào ngày càng mãnh liệt, dai dứt không ngừng nghỉ. Hạ thân co thắt lại từng hồi, Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam biết rõ điều gì sắp đến trong vài giây nữa. Tưởng chừng sắp lên được lên tới "đỉnh phong", ấy thế mà một học sinh nữ vô nhân tính nào đó bước vào rửa tay khiến Danh Tỉnh Nam dừng hẳn động tác điên cuồng ấy làm Nhã Nghiên tuột hết cả hứng. "Cộp" tiếng nữ sinh kia bước ra khởi phòng vệ sinh, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Bỗng, cô bất ngờ tấn công như vũ bão vào cánh hoa mềm mại của nàng khiến Nhã Nghiên lên tận thiên đường, cứ thế mà co rút lại từng hồi, nhịp tim không ổn định mà loạn nhịp đập mạnh. Nước lửa dung hòa, thứ tình dịch ấy cũng không ngại mà chảy ra, đến nỗi ướt cả tay phải của Tỉnh Nam. Lâm Nhã Nghiên đuối sức ngã gục lên vai Tỉnh Nam mà thở mạnh. Cô dịu dàng xoa nhẹ mái tóc kia bằng niềm yêu thương triều mến.

Lâm Nhã Nghiên với tay lấy chiếc quần lót ren đen ở góc phòng thì bất ngờ bị Tỉnh Nam chặn lại.

- Sao vậy ?

- Cứ để thế, về nhà "làm" nữa sẽ dễ dàng hơn !

Danh Tỉnh Nam nói xong liền bỏ chiếc quần vào sọt rác. Tay lấy chiếc áo khoác của mình treo ở móc của buồng vệ sinh mà quấn lấy hông Nhã Nghiên. Danh Tỉnh Nam bất ngờ để Nhã Nghiên lên vai mà cỗng ra khỏi trường. Trên đường đi, Nhã Nghiên không ngừng miệng rên rỉ van xin lòng hảo tâm của cô.

- Nam ! Em mệt...

- Có thích không ?

- Thích !

- Thế tốt quá còn gì ?

- Nhưng em mệt...

- Vậy tôi cho em 2 tháng để nghỉ ngơi nhé !

- Không được ! 2 tháng dài lắm !

- Vậy tăng 2 một lần đi ! Vui lắm...

Danh Tỉnh Nam miệng cười giảo hoạt dìu Nhã Nghiên ngồi ở ghế sau rồi lái xe về nhà...

[TWICE/MINAYEON] |H+(M.A)| Lâm Nhã Nghiên là vô giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ