7.

3K 177 37
                                    

"Phịch"

Lâm Nhã nghiên bị Danh Tỉnh Nam thả xuống giường. Cánh hoa đào mỏng manh từ đôi bàn tay ấm áp buông thỏng, thả trôi vào trải ga giường mềm mại một cách nhẹ nhàng. Hai tay của Tỉnh Nam lùa vào mái tóc đen óng mượt của Nhã Nghiên xoa nhẹ tỏ vẻ cưng chiều. Khẽ nâng cằm nàng lên ngắm nghía khuôn mặt quen thuộc. Cô nghe tiếng nàng thở dốc. Khuôn mặt trắng nõn đang ửng đỏ nhìn rất ư là quyến rũ, ma mị đến lạ thường. Những sợi tóc mỏng như tơ xõa loạn lên trên khuôn mặt yêu kiều của nàng, mồ hôi đầm đìa cả trán. Thân mình Nhã Nhiên giờ không thể kiểm soát được nữa, bị ngọn lửa tình thiêu đốt đến nỗi cả người giờ nóng râm rang như lửa đốt. Đôi môi đỏ mọng, căng tròn của Nghiên giờ đang bị Tỉnh Nam ngấu nghiến trong vòm miệng nhỏ của cô. Hương thơm riêng biệt của hai con người hòa lẫn vào nhau, hơi thở chỉ phả đều vào làn da của đối phương chứ không thể tìm được dưỡng khí. Vẻ khó chịu ngày càng biểu hiện rõ trên khuôn mặt của Nhã Nghiên dù nàng thật sự đáp ứng nhu cầu của cô kịch liệt. Thấy vậy Tỉnh Nam luyến tiếc rời khỏi, kéo theo sợi dây tơ trắng muốt bắt đầu từ miệng của Nhã Nghiên. Danh Tỉnh Nam hai tay phấn khích cởi từng nút áo của nàng, đôi tay nhanh nhảu tìm thấy được "cổng mở" của chiếc bra đen huyền đang dấu báu vật bên trong. Vật lộn với rào cản xong, Tỉnh Nam một tay chống đỡ, một tay xoa nắn bên phải đôi gò bồng đầy đặn và mềm như nhung của Tiểu Nghiên. Áp sát mặt xuống, cô thỏa mãn liếm mút một bên ngực trái. Chiếc lưỡi không xương đang tinh nghịch đùa giỡn nơi "địa đàng" khiến Nhã Nghiên rên lên mấy tiếng ngắt quãng, co giật nhẹ nhàng theo nhịp điệu của cô.

"Bộp bộp"

Tiếng gõ cửa của "bóng đèn" Đa Hiền bỗng vang lên.

- Gì đấy ? | Danh Tỉnh Nam cáu gắt hỏi.

- Hôm nay Thái Anh giận nên bỏ về nhà mẹ rồi ! Chúng bây mà rên thì liệu hồn...

- Biết rồi... biết rồi ! | Nhã Nghiên và Tỉnh Nam khúc khích cười

...

Danh Tỉnh Nam bỗng không nói một lời mà 2 ngón tay hung hăng đâm thẳng vào nơi ướt đẫm của Nhã Nghiên.

- Hah....a....aaaaa.........

Lâm Nhã Nghiên tự lấy tay mà bịt miệng mình, cố gắng không để cho tiếng rên thoát ra ngoài.

- Sao vậy ? | Danh Tỉnh Nam thấy vậy liền hỏi

- Sẽ bị la...

- Ừ nhỉ ?... quên mất !

Danh Tỉnh Nam nắm chặt tay Nhã Nghiên gỡ ra khỏi miệng của nàng.

- Không sao ! Rên lớn vào !

Lại một lần nữa đâm thật mạnh như vũ bão vào "cô bé" của Nhã Nghiên. Đút thêm một ngón tay vào cơ thể của nàng ra vào liên hồi, dịch tình từ đó mà chảy ra ướt đẫm cả drap giường và tay của Tỉnh Nam.

- Ưm ưm... ra mất !

Cơ bụng co thắt khó chịu, hai chân run rẫy dính chặt vào nhau, hai tay bấu chặt vào lưng cô mà cào đến tươm máu. Tiểu Nghiên cong người lại, từng đợt sóng tình tuôn ra

- Sao lại ra sớm đến vậy ? Xem ra phải dạy lại em rồi !

Tỉnh Nam không dừng lại mà 3 ngón tay day dứt không ngừng nơi âm huyệt, tay còn lại mạnh mẽ xoa nắn một bên ngực đến nỗi sưng đỏ cả lên. "Nơi tư mật" của Nhã Nghiên không chịu nỗi mà dường như ôm chặt lấy những ngón tay giảo hoạt của cô, làm tình liên tục khiến con Thỏ Im đau đến ra cả nước mắt khiến Danh Tỉnh Nam đau lòng. Nhưng cũng là do nàng, ai biểu ra sớm quá mần gì...

Nhẹ nhàng cho Lâm Nhã Nghiên thích ứng được sự tình rồi bỗng Tỉnh Nam dùng sức mãnh liệt đến lạ thường...

- Hah...hahhh.....ahhhh........

Lâm Nhã Nghiên một lần nữa lên đến đỉnh phong. Cả người mồ hôi đầm đìa trong từng cơn co thắt mà quấn lấy Danh Tỉnh Nam. Hơi thở từng làn miết nhẹ trên gương mặt của Nhã Nghiên, Tỉnh Nam ngã khuỵu xuống người nàng. Hai tay cô ôm chặt Nhã Nghiên, không buông. Luyến tiếc mùi hương trên người nàng. Lâm Nhã Nghiên thở nặng nhọc, tay nàng luồn sâu vào tóc cô mà xoa nhẹ, tỏ vẻ cưng chiều. Nụ cười không dập tắt trên khuôn mặt sau khi làm việc mệt nhọc.





Ấy thế mà, ở ngoài kia...

"Xoảng" một tiếng

Tiếng chai rượu ném vào phòng của Tỉnh Nam với Nhã Nghiên một tiếng rõ to. Đâu đó thấp thoáng âm thanh của Kim Đa Hiền...

- Có giỏi thì ngày mai bước ra ngoài cho tao xem nhé Nam !

--

- Mấy cậu 30/4 vui vẻ ! 💋

[TWICE/MINAYEON] |H+(M.A)| Lâm Nhã Nghiên là vô giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ