Merry Hot Christmas!

782 56 12
                                    


Đó là một đêm Giáng Sinh, tuyết rơi dày và lạnh.

Gintoki trở về nhà trong trạng thái lâng lâng vì xỉn, bước chân đạp trên nền tuyết để lại những dấu giày xiêu vẹo, thi thoảng lại rẽ ngang một cái cột điện 'ụ ọe' vài bãi nhưng chỉ toàn chất lỏng không, bao nhiêu thứ ăn được anh đã ói hết ở nhà Shinpachi rồi. Hôm nay là Giáng Sinh nên mọi người tổ chức tiệc tùng ở đạo trường chị em Shimura, rủ rê cả cặp chủ tớ Kyuubei và Toujou tham gia, tất nhiên không thể thiếu mặt tên bám đuôi Gorilla cùng hai cái bóng của hắn, ngài cục phó nghiện mayonnaise và thằng nhóc siêu bạo dâm, độ một lúc sau thì nhỏ ninja natto từ trên trần nhà rớt xuống và gã madao đeo thùng giấy nhảy tường vào nhập cuộc. Thế là party từ nhỏ hóa linh đình, ai ai cũng vui vẻ đến mức quá chén. Những lời chúc Giáng Sinh ý nghĩa thường nghe thấy vào lúc 12 giờ đêm bị thay bằng những tiếng chửi rủa, đánh đập, phá phách phát ra từ đạo trường bởi những người say quá hóa phấn khích. Tiệc kéo dài đến gần 3 giờ sáng mới tan, mọi người rời đi hết, đạo trường lại trở về với vẻ yên tĩnh ban đầu. Kagura chơi bời mệt quá nên ngủ luôn tại nhà Shinpachi, còn Gin-san anh vẫn phải lết cái thân mệt mỏi nôn nao về Yorozuya để trông tiệm, kẻo chừng có tên trộm nào đó đói quá mà xúi quẩy vớ phải cái tiệm nghèo nàn của mình thì tốt bụng nhắc nhở và chỉ cho hắn dinh thự của phú nhị đại quanh đây để mà kiếm chác.

Vừa đi vừa lết cuối cùng cũng vác xác được đến chân cầu thang quán rượu Otose, nhờ nôn mấy bãi nước mà trong người cũng tỉnh táo lên đôi chút. Gintoki được một phen giật mình vì nhìn thấy có một đống thù lù kì dị đang co ro ngồi ở chỗ mà ngày trước Sadaharu cũng bị bỏ lại đấy. Tí nữa thì anh đã hét toáng lên khi cái thứ đó cựa mình, bạn đọc Gintama đều biết nam chính nhà chúng ta yếu sinh... à nhầm yếu bóng vía mà.

"Cái quái gì đây?"

"Không phải cái quái, mà là Katsura..."

Khuôn mặt của 'vật thể' ngước lên một cách chậm rì, kèm theo giọng nói có đôi phần yếu ớt và rã rời. Nếu 'thứ đó' không lên tiếng, thì anh đã không biết đó là con người, và nếu không thấy gương mặt cùng giọng điệu quen thuộc đó, thì anh đã tưởng nhà mình quả thật có trộm rình rập. Katsura trong bộ đồ santa đỏ chói ngồi thu mình dưới chân cầu thang, trên đầu và vai bám lác đác vài bông tuyết, khuôn mặt như ẩn như hiện dưới ánh đèn đường lập lòe, đôi mắt đờ đẫn thiếu sức sống một cách khác thường ngày ngước lên nhìn chăm chăm vào người đàn ông có mái tóc xoăn bạc phếch nhưng được ánh đèn phủ lên một màu xám đặc kia.

"Zura, nhà ngươi làm gì ở đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?"

"Cậu về muộn."

Giọng nói nặng trĩu như một lời oán trách, xen lẫn sự khó chịu không che giấu khiến Gintoki nhíu mày khó hiểu, dù cái nhíu mày cũng không khiến đôi mắt anh hết lười biếng được bao phần.

"Oi, trả lời câu hỏi của người ta trước đi đã. Mà tôi về muộn thì liên quan quái gì đến cậu?"

Chẳng nói chẳng rằng, Katsura đứng dậy, vì ngồi lâu một chỗ ngoài trời nên không khỏi có chút tê dại và cứng ngắc, khiến cậu mất thăng bằng đổ rạp về phía Gintoki. Anh đỡ được cậu theo quán tính, ngạc nhiên:

[GinZura os] Merry Hot Christmas!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ