Chap 29 : Chúng ta làm lại nhé.

2.7K 114 7
                                    

                        ( H )

- Nào dậy nào. Phó tổng của tôi.

Mỹ nhân kia vẫn nũng nịu dụi đầu vào người kia mắt nhắm nghiền lại. Đang được che chở, ai lại muốn rời bao giờ.

Gil cũng không nở đánh thức cô dậy đâu. Chỉ vì công việc, hôm nay cả hai phải cùng làm việc ở công ty Chi.

Phải canh thời gian cho hợp lí nếu không sẽ trễ giờ mất. Bảo bối của Gil có lẽ đang rất mệt mỏi thì phải. Điệu bộ nghiêm nghị quý phái mọi ngày bay đi đâu hết rồi. Thay vào đó là khuông mặt mè nheo khao khát được ngủ kia.

Đây mới chính là bảo bối của Gil. Không cần phải điềm đạm chỉnh chu. Chỉ cần vụn về, hay mè nheo với Gil.

Gọi mãi chẳng chịu dậy. Gil đành hôn cho một phát vào môi , ngấu nghiến mãi để Chi thấy khó chịu mà bừng tỉnh.

Ai ngờ mỹ nhân kia lại chẳng vừa. Cứ ra điệu bộ quyến rũ người khác. Làm cho trò đùa ban đầu biến mất mà thay vào đó là chút cuồng nhiệt buổi sáng.

Tách đôi môi mềm mại kia ra, Gil nhanh chóng tìm được khoang miệng kia. Lưỡi đẩy đưa dính lấy nhau, tạo cho chủ nhân của chúng những khoái cảm tuyệt vời.

Đôi tay kẻ nằm dưới cứ bấu lấy mái tóc kẻ kia mà vò lấy nhẹ nhàng. Kẻ kia cũng chẳng yên phận, tay lần mò đặt dưới áo mỹ nhân.

Khẽ chạm vào da thịt mềm mại dưới bụng, khoái cảm lại càng dâng trào khiến nhiệt độ nóng lên vô cùng.

Lướt môi qua vùng cổ nhạy cảm. Hôn lấy nó một cách nhẹ nhàng, cảm nhận từng thớt thịt căng mịn đang khẽ rung lên vì quá nhạy cảm.

Được một lúc ở cổ, thì cũng rời nhau ra.

Gil nhìn Chi rồi mỉm cười :

- Thay đồ đi làm nào..

Bế Chi vào phòng tắm mà chẳng đợi Chi lên tiếng. Đơn giản chỉ là cùng nhau chải răng.

Đi làm cùng nhau. Mọi người có vẻ hơi thắc mắc khi cả hai đi cùng xe. Chi chỉ giải thích đơn giản vì, vô tình gặp nhau ngoài đường.

Hôm nay tâm trạng cô khác hẳn, không quá nặng nề như những lần trước khi gặp nhau nữa. Thay vào đó là vẻ hớn hở khi vừa ở cạnh nhau.

Buổi chụp ảnh diễn ra khá tốt. Chi nhìn Gil rồi khẽ cười. Đây là lần đầu tiên cô chủ động cười trước Gil từ khi cả hai gặp lại nhau.

Có lẽ cô đã nghĩ thoáng hơn. Con tim đã thắng thì phải. Cô không thể thờ ơ với bảo bối quá lâu được. Cô luôn bị dao động trước sự ân cần đó.

- Hi mọi người. Có mệt lắm không?
Giọng Alice vang lên, ánh mắt nhìn về phía Gil.

- Xong cả rồi ấy.
Zed lên tiếng

- Mọi người có mệt lắm không. Hay qua phòng tôi ngồi nghỉ nhé.

- À thôi. Chúng tôi có việc bận nên phải về ngay đây ạ.
Gil từ chối khi thấy sắc mặt khó chịu của Chi. Chắc lại ghen. Nghĩ đến cũng thấy vui vui

Gần như xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ