Chap 35 : Hạnh Phúc

1.9K 58 5
                                    



5 năm sau.....

- Thanh Tâm giỡn với anh hai từ từ thôi có biết không?

Đó là tiếng của Chi từ trong nhà vọng ra ngoài.

Hai tiểu quỷ của cô gật đầu vâng vâng rồi lại quay đầu đùa giỡn tiếp.

Không sai đó là con của cô với Gil. Nghĩ lại chuyện của 5 năm trước cô vẫn còn chưa ngui ngoai với cơn ác  mộng này.

Sau khi rời khỏi nhà ba mẹ. Cô khóc nhiều lắm, cậu trông thấy lòng đau như cắt. Cậu đau đầu vì khó xử.

Sau việc ấy mấy hôm, cô vẫn im lặng mặc cho cậu dỗ ngọt đủ thứ. Đêm hôm ấy cô lại chọn cách rời đi như 3 năm trước từng làm. Ai ngờ cậu thức dậy trông thấy, đã cuốn cuồng giữ lấy cô lại.

Cậu ôm cô, trấn an cô đủ thứ, hơn thế nữa nước mắt cả hai lã chã rơi.

- Gil yêu em nhiều lắm... Đừng xa Gil như thế này nữa được không?

Giọng Gil khẩn thiết van xin cô. Cô mềm lòng từ bỏ việc rời đi.

Sau đó thì cả hai trở về Mĩ, cậu cầu hôn cô trước bạn bè đồng nghiệp, cũng muốn cùng cô làm lại từ đầu quên đi chuyện quá khứ. Không cho sự chúc phúc thì thế nào. Cậu vẫn sẽ cùng cô sống tốt để chứng minh cho ba mẹ thấy.

- Mẹ ơi! Tâm Tâm đói.
Cô bé có khuôn mặt hệt như cô đang nũng nịu níu vạt áo cô.

Cô mĩm cười xoa đầu cô bé

- Tâm Tâm chơi mệt rồi phải không?

- Dạ...

- Vậy hai anh em ăn trước nhé. Mẹ sẽ đợi Bố về rồi ăn cùng.

- Ơ thôi. Tâm Tâm chỉ muốn ăn lót dạ trước, rồi cùng mẹ đợi bố về ăn cơm thôi.
Cô bé lanh lẹ trả lời.

- Vậy cũng được.
Cô nói rồi chuẩn bị ít thức ăn cho hai đứa trẻ.

Hôm nay cô nấu nhiều món ngon mà Gil thích. Gil đã đi công tác ở Thuỵ Điển hơn 4 ngày. Ở nhà cả ba mẹ con nhớ cậu đến phát điên. Có vẻ như cậu một lúc nuôi cả ba đứa trẻ thì đúng hơn.

11h30 tiếng chuông cửa vang lên, cô nhanh chân ra mở cửa. Còn Thanh Tú, Thanh Tâm thì theo sau chân cô.

Cửa mở, khuôn mặt điển trai của ai kia đập vào mắt cả ba người trong nhà.

- Bố!!!chúng con nhớ bố quá. Tâm Tâm nhớ bố nhất luôn.

Gil kéo vali vào sân rồi đóng cổng lại, hai tay bế hai đứa trẻ lên hôn má chúng.

- Bố cũng nhớ hai đứa.

- Vậy ra bố không nhớ mẹ Chi chút nào rồi
Giọng cô giận dỗi lên tiếng.

Cậu bỏ hai đứa nhỏ xuống, bảo chúng lại xích đu chơi. Còn cậu với cô ở lại, cậu kéo tay cô vào nhà. Trực tiếp ôm cô, hôn lên môi mấy cái liên tiếp.

- Ai bảo chứ. Vẫn là thương em nhớ em nhất.
Cậu dụi đầu vào vai cô nũng nịu.

- Thế còn tưởng chỉ nhớ mỗi Tú với Tâm thôi ấy chứ.
Giọng cô nũng nịu.

Gần như xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ