10.

437 52 5
                                    


Bắt cóc, một cụm từ được sử dụng để miêu tả hành động bắt người đem đi giấu để tạo áp lực. Và Jihoon đã nghĩ rằng, sau cuộc đi chơi, hay còn gọi là buổi hẹn đầu tiên này, thì hình như việc bắt người đem đi giấu đấy chẳng hề có gì để tạo áp lực sất! Quá phi lý.

Để tóm tắt lại các xâu chuỗi sự việc, thì sau khi "cảnh cáo" cậu sẽ bị bắt cóc, anh đã kéo cậu ra khỏi công viên giải trí, lòng vòng qua vài khu phố, rồi cuối cùng điểm dừng chân lại là một tiệm café & sweets, rồi cả hai gọi một americano, một cappuccino và hai phần bánh kem vị vani. Huyên thuyên vài câu chuyện ngớ ngẩn trong lúc ngắm ngoài trời với cơn mưa bóng mây vừa bắt đầu cách đây vài phút cùng bản nhạc ballad nào đó đang được bật lên trong playlist ngẫu nhiên của tiệm và nhấm nháp ly cà phê hẵng còn nóng, hòa quyện trong vị ngọt lịm và thơm ngậy từ cái bánh. Đợi hết mưa anh mới đưa cậu về nhà, nhân tiện qua bên đấy phá luôn, may mà bố mẹ đi ăn tiệc cùng bạn bè rồi. Thế đấy, giờ thì Jihoon không những bị Soonyoung 'bắt cóc' về chính nhà cậu, mà còn phải chịu một tên lắm chuyện trong phòng ngủ của mình. Ôi trời, nghĩ lại thì tại sao mình thích thằng này cơ chứ?

"Ê, cậu hồi bé đây hả?"

"Cậu chơi đàn à? Cả piano và guitar cơ đấy, ghê!"

"Uầy, giá sách của cậu to thế!"

"Sao cậu lại ôm con gấu to đùng đấy đi ngủ?"

"Này, giờ tôi mới biết cậu có máy chơi game đấy!"

...

Jihoon cảm thấy mình không khác cuốn từ điển bách khoa là mấy. Sao cái quái gì lọt vào mắt Soonyoung là hắn cũng phải hỏi ầm lên thế, đến nhà người khác chơi lần đầu à?

"Ừ."

Một câu trả lời ngắn gọn và xúc tích, có thể phù hợp với mọi kiểu câu hỏi.

"Cậu thích chơi game hử?"

"Ừ."

"Cậu có hứng thú với mấy chồng sách nhỉ?"

"Ừ."

"Cậu hay nghe nhạc, phải không? Có cái máy mp3 cùng headphone này!"

"Ừ."

"Cậu không thích tôi ở đây, huh?"

Soonyoung sinh nghi với mấy câu trả lời từ Jihoon, bất chợt hỏi thử cậu.

"Ừ... Chết mẹ lộn... Ý tôi là không!"

Y rằng, cậu lọt hố với câu hỏi đó.

"Này này, tôi nghĩ mẹ cậu không thích việc cậu chửi tục đâu. Còn chuyện cậu không thích tôi ở đây á? Không sao. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích cái này đấy!"

"Thôi nào, chỉ là...lỡ mồm nói nhầm. Kwon Soonyoung, cấm lôi mẹ tôi vào đây, không hậu quả sẽ giống y chang thằng Wonwoo...cảnh cáo đấy!"

Jihoon ấp a ấp úng giải thích, còn Soonyoung thì sao? Anh mặc kệ cậu nói gì, chầm chậm tiến về phía Jihoon, nhếch môi cười và áp nó vào môi cậu. Vị ngọt và sự mềm mại từ làn môi đó, thực sự khá tuyệt! Đoán đi, Jihoon không hề phủ nhận điều đấy tẹo nào đâu, ai nghĩ nụ hôn đầu của cậu lại nhẹ tựa lông hồng vậy chứ? Để rồi lúc Soonyoung dừng lại, cậu thấy thật tiếc nuối làm sao... Này, Lee Jihoon nhớ nụ hôn đó đấy, trả nó cho cậu đi!

"Tôi biết cậu sẽ thích nó mà, đừng đứng đấy mãi chứ! Tiễn tôi đi về đi, cậu cũng đâu muốn tôi ở lại còn gì!"

Anh từ từ bước ra khỏi phòng cậu, đi xuống cầu thang, tiến tới cửa, chuẩn bị ra khỏi nhà cậu. Soonyoung có chút hụt hẫng, cứ nghĩ Jihoon sẽ đuổi theo mình chứ, ai ngờ lại một mình bước ra. Hay cậu ta không thích mình ở đây thật? Lặng lẽ đưa tay đóng cửa chính của ngôi nhà, anh thở dài quay người ra ngoài khu phố lớn, thì...

"Soonyoung, Soonyoung ah!"

Jihoon gọi lớn, chạy tới chỗ anh. Hm, chân ngắn mà chạy nhanh thế, đến nơi rồi này.

"Sao đây?"

Đút tay vào túi quần, anh gặng hỏi cậu.

"Thì tiễn đấy, không lại bảo tôi không hiếu khách..."

Cậu gãi đầu đáp lại.

"Ngoan thế, đúng là con trai ngoan của mẹ Lee."

"Kwon Soonyoung, cậu chết chắc rồi!"

Đã từng một lần cảnh cáo mà không nghe, cậu tất nhiên là lao tới, đập anh túi bụi, mặc cho anh có kêu la thảm thiết chừng nào. Suy cho cùng, giờ trông anh chàng không khác Jeon Wonwoo là mấy, thật sự tội láo bò là chẳng thể tha thứ được.

"Thôi, chắc là tiễn ra đây thôi, về đi, muộn rồi. Tạm biệt."

Sau khi lột da anh xong, cậu lạnh lùng nói. Lẽ dĩ nhiên, mặt anh méo xệch, nhìn con người kia cảm thán.

"Jihoonie nỡ làm vậy với tớ thật sao?"

"Có cái gì mà Lee Jihoon không làm được đâu. Chội ôi quá khen, quá khen!"

"Thế chắc cậu cũng làm được việc này."

Nói rồi, Soonyoung ôm Jihoon vào lòng, không thèm dò xét thái độ người kia. Người kia, rõ ràng giây trước còn đứng đờ ra, để cho người này ôm, thì giây sau, cậu lại đập thẳng vào ngực anh.

"Ai cho cậu ôm tôi giữa đường, hả, hả?"

"Thì 'có cái gì mà Lee Jihoon không làm được đâu', đúng không này?"

"Về, về ngay cho khuất mắt tôi, đồ đần!"

Hứ, dám trêu à? Được lắm!
Á à, dám vênh váo ư? Giỏi rồi!
Gì cơ, ăn đậu hũ sao? Hay nhỉ!
Và ai cho Soonyoung làm Jihoon đỏ mặt vì những hành động nêu trên đấy? Giận nhé!

|SEVENTEEN| The Trick _ Soonhoon (Soonyoung x Jihoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ