4.

486 61 2
                                    


"Wonwoo!"

Jihoon hét lên khi nhìn thấy thằng bạn thân đang ngồi trong góc lớp đọc sách. Chạy ngay tới chỗ Wonwoo, cậu tiếp tục gào vào lỗ tai nó.

"Tao thành công rồi Wonwoo!"

Con người tên Jeon Wonwoo giờ đây mới chịu đặt quyển sách xuống bàn, đẩy gọng kính nằm trên sống mũi lên, từ tốn nói.

"Bình tĩnh đi, Jihoon. Mà mày nói mày thành công á?"

"Ừ. Tai mày điếc à?"

"Tao tưởng mày là thụ, công cái đệt gì chứ!?"

Nhìn Wonwoo cầm cuốn sách của mình lên đọc tiếp, Jihoon thở dài. Ôi thật à? Không đùa nhau sao? Nó có một thằng bạn láo lếu mất dạy thế ư?

"Mẹ nó! Mày không hiểu gì sao? Tao nói tao thành công, và ý tao là Soonyoung đã chấp nhận lời tỏ tình của tao ấy!"

"Ừ."

"Không chỉ thế, cậu ta còn biết tao nữa chứ!"

"Ừ."

"Mày phải biết cái cảm giác đấy í, nó như kiểu mày vừa dùng cái penta kill phá một lúc đống thằng."

"Ừ."

"Từ nãy đến giờ mày có nghe tao nói không đấy?"

"Ừ... Sao cơ?"

"Ahhhhh!"

Jihoon gào lên, cậu không chịu nổi nữa. Tưởng tượng mà xem, bình thường cậu luôn im lặng, cố giữ vẻ cool ngầu, lâu lắm mới có dịp 'trút bầu tâm sự' thì những gì cậu nhận được lại là mấy chữ ậm à ậm ừ từ thằng bạn mọt sách.

"Okay, xin lỗi mày, Jihoon. Vậy mày đã hỏi tại sao cậu ta đồng ý chưa?"

Wonwoo xuống nước trước tên mặt đỏ như cà chua đang bùng cháy bên cạnh. Một lần nữa bỏ cuốn sách mình đang đọc dở trên mặt bàn, anh chàng nhìn cậu gặng hỏi.

"Chưa, tao quên haha."

Đáp lại Wonwoo là câu nói hồn nhiên của Jihoon. Trời, chẳng hiểu nó nghĩ gì mà không hỏi nữa, cái gì cũng cần có lí do, thế mà thằng lùn này cóc hỏi, bất cần vừa cho người khác bất cần với chứ...

"Đậu má, Soonyoung cứ nói 'đồng ý' là chúng mày trở thành một cặp sao? Haizzz, nghe đây, nhỡ đó chỉ một lời hứa bóng gió thì mày tính sao, Hoon? Mọi thứ đâu dễ dàng vậy chứ, chúng đều có những lí do riêng của mì-..."

"Okay, okay, dừng, dừng ngay lại cho tao. Tao không có ý định tìm mày để mày nhồi đống lí thuyết từ núi sách vở vào đầu tao như nhồi thịt lợn. Dừng, nghe tao nhé, được chưa?"

Jihoon chẳng để Wonwoo kịp nói hết câu đã phải bịt mồm nó lại. Vì cậu biết trước rồi, mỗi lần động đến những thứ thế này sẽ 'đánh thức xúc cảm' của anh chàng, mà để hắn nói nốt có ngồi đến khuya cũng chẳng xong, thằng kể thì 'tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối', mồm bắt tằng tằng hệt cái máy khâu; thằng nghe lại 'ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa', tai đành hoạt động hết công suất đến khi "cái máy khâu" hỏng mới thôi. Nghe đã thấy khổ...

"Mày biết mà, tao chỉ nói những điều đúng thôi. Jihoon, suy nghĩ lại đi, bởi tao có linh cảm không tốt về chuyện này..."

Thế nhưng mấy thứ đó cũng bắt đầu làm cho Jihoon sinh nghi. Làm gì có chuyện một tên nổi như Soonyoung lại dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình từ một thằng nhóc vô danh như mình? Hay mọi chuyện chỉ là mơ thôi? Ậm ừ vài tiếng chào Wonwoo và về chỗ ngồi khi thấy giáo viên vào lớp, Jihoon giờ chỉ muốn cầm ngay cái điện thoại và nhắn tin hỏi Soonyoung ngay và luôn thôi. Nhưng sao được nữa chứ, cô Han đã vào lớp rồi, và cô cực nghiêm khắc  trong việc kỉ luật. Sổ đầu bài và sự thật, cái nào quan trọng hơn chứ? Chẳng biết nữa!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định nhắn tin với Soonyoung. Jihoon thực sự chẳng quan tâm tới việc bị ghi vào sổ đầu bài, cậu muốn biết tại sao anh đồng ý, phép diệu kì gì đã khiến mọi thứ diễn ra nhanh tới chóng mặt như vậy. Cũng đúng thôi, nếu đó là bạn, bạn có làm vậy không? Chẳng ai có thể ngăn bạn khi bạn cố theo đuổi một thứ mà bạn nguyện chết vì nó mà. Và đó là Jihoon lúc này, cậu muốn biết tới chết, chẳng thể kiềm chế được.

---
»slide to unlock»

»enter the password»

leejihoon: tôi hỏi cậu một câu được không?

leejihoon: tại sao cậu chấp nhận nó một cách dễ dàng như vậy, cái lời tỏ tình ý?

|SEVENTEEN| The Trick _ Soonhoon (Soonyoung x Jihoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ