CHƯƠNG 2
" Thiếu gia, cậu ấy là do kiệt sức nên mới ngất đi. Tôi kiểm tra qua thì thấy cậu ấy có chế độ dinh dưỡng không hợp lí gây ra suy nhượt cơ thể. Nhìn thể chất có thể nói cậu ta đã không ăn gì từ hôm qua rồi. Trên người chỉ có những vết xướt nhẹ cũng không nghiêm trọng. Tôi đã xử lí ổn thỏa rồi, tôi sẽ truyền natri-clorua để điều hòa chất dinh dưỡng trong cơ thể cậu ấy."
-" tốt, cảm ơn bác sĩ Hee"
-" không có gì đâu, là trách nhiệm của tôi thôi....tôi xin phép"
-" Ông cứ dùng trực thăng của tôi đi cho nhanh, nếu có gì cần cũng có thể đến sớm"
-" Cảm ơn cậu chủ, tôi xin phép"
Nhìn người trên giường đang say giấc nồng, gương mặt đã hồng hào trở lại, cánh môi nhộm màu anh đào cũng không còn trắng bệch... Anh ngồi xuống mép giường. Tay xoa xoa mớ tóc rối... Con người anh mà ngày đêm nhớ nhung đang hiện hữu trước mắt anh... Đưa bàn tay xuống gương mặt baby kia. Hành động của anh rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng cứ như sợ nếu anh mạnh tay thì con người này sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của anh vậy.
Anh cuối người áp lên vầng trán cao rộng một nụ hôn, cũng là lúc dì Hany bước vào...nhìn cảnh tượng này khiến dì không khỏi xuýt xoa....thiếu gia của bà đã thay đổi rồi....
-" Thiếu gia, mời cậu xuống ăn cơm"
-" Tôi còn có việc, phải đi ngay, dì đem cất vào đi"
-" Dạ, nhưng....."
-" Cậu ấy, khi nào tỉnh lại thì dì hãy làm nhiều món ngon, bồi bổ cho cậu ấy. Nói cậu ấy ngoan ngoãn chờ tôi về không được đi đâu lung tung"
-" vâng"
Jimin không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của dì Hany. Đây là lần đầu tiên thiếu gia căn dặn bà chu đáo như vậy. Cũng là lần đầu tiên bà nói chuyện nhiều với anh. Thường thì anh chỉ im lặng, lạnh lùng... Ở nhà anh cũng chỉ cuối đầu vào công việc, khi nào đến giờ cơm thì dì lên gọi. Ăn xong lại lên phòng không buồn nói câu nào, bất quá chỉ nói vài câu như" hôm nay tôi không về" hay những câu đại loại vậy. Nhìn hành động và cách cư xử của Jimin. Bà cũng phần nào biết được, cậu trai trẻ kia có tầm ảnh hưởng như thế nào đến Park Jimin rồi.
___________
Bước ra khỏi biệt thự. Nhìn chiếc điện thoại trên tay hiển thị 58 cuộc gọi nhở, Jimin thở dài ngao ngán, vừa lúc định gọi cho ai đó thì tiếng chuông quen thuộc vang lên.
-" Yah, Park Jimin, cuối cùng mày cũng bắt máy rồi"
-" Đang ở đâu?"
-" Không phải là chổ cũ sau, mày định cho tao leo cây sao"
Cụp
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MinKook/ Jikook] VỢ NGỐC! ANH YÊU EM
Historia CortaAu: XiaoMeiMei 1. Đây là chuyện Nam x Nam ai dị ứng có thể nhấn Back ngay lúc này 2. Đây là đứa con tinh thần của mình, tuy mình biết mình đang ATSM nhưng các bạn đừng đem đi đâu nha. Hihi ( ATSM là nghề nên vậy đó) 3. Tất cả tình huống trong truyện...