~ Chương 1 ~

392 19 4
                                    

Tiếng chim hót trong vườn như 1 khúc nhạc chào 1 ngày mới lên. Ánh ban mai xuyên qua khe lá chiếu qua người con gái nằm trên chiếc giường kia.

-Ưm – tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên.

Rung nhẹ đôi mi cô mở đôi mắt màu đỏ rực yêu dã của mình ra. Có chuyện gì xảy ra ? Tại sao co lại ở căn phòng chỉ có đồ gỗ như vậy ? Bạn bè cô đâu ? Theo cô nhớ thfi hôm qua cô cùng đám bạn kiêm đồng nghiệp của mình có nhiệm vụ ám sát nhưng lại bị tên cáo già đó dung bom cài vào từng nơi 1. Vin vào giường cô ngồi dậy. Đây không phải bệnh viện mà cũng không phòng của cô. Nhấc bàn tay mình lên cô kinh ngạc, bàn tay cô trắng lắm và còn có vài vết chai do cầm dao sung nhiều. Còn cái bộ đồ cô mặc tại sao lại giống thời cổ đại ... ? Nghĩ đến đây cô giật mình, tìm cái gương gần đó cô soi gương. Đây đích thực không phải cô. Cô tuy là sát thủ hành nghề lâu năm nhưng cô có vẻ đẹp thanh tú nhưng cô gái này quả thật ' bất nhan ' sao? Đôi mắt không to nhưng có màu đỏ yêu dã. Chiếc mũi thấp không chút cân xứng với khuôn mặt, Đôi môi nhợt nhạt, nước da hơi đen. Mái tóc màu vàng rơm. Ôi đây rốt cuộc là ai sao cô có thể ' bất nhan' đến mức này ? Đang than thở thì cánh cửa mở ra. Bước vào là 1 nam nhân phải nói rất đẹp. Đôi mắt phượng lạnh lùng màu xanh xẫm, mái tóc màu xám tro đặc biệt hiếm có. Khuôn mặt trắng nhưng mạnh mẽ, đôi môi bạc phong tình đẹp đẽ, hắn ta thân diện 1 thân áo bào vàng kim ... chả nhẽ cô ... xuyên không sao ? Cô khẽ giật mình. Đột nhiên tiếng nô tì sau lưng ahwsn run sợ nói

-Nương nương người hãy bái kiến Hoàng Thượng đi ạ

Thấy cô bé đỏ gọi hắn Hoàng Thượng cô không để ý lắm, nghĩ về mấy bộ phim mà cả bọn ( bạn của cô ) hay xem cô làm theo, tuy nhan sắc bình thường nhưng cách cô hành động rất nhẹ nhàng, khẽ nhún người cô nhàn nhạt nói

- Bái kiến Hoàng Thượng

- Được rồi nàng mau đứng lên

Anh thấy cô có vẻ hờ hững vậy khẽ ngạc nhiên, đây là cô sao người con gái với nụ cười nhẹ nhàng trước mặt anh thường ngày sao ?

-Thần thiếp biết như vậy hơi bất lịch sự nhưng phiền Hoàng Thượng có thể để hôm khác quay lại không, hôm nay ta có chút mệt mỏi trong người nên ... - cô gượng ép cười 1 cái. Thấy vậy anh lại nhíu mày, mọi hôm khi anh xang đây cô vui mừng đến phiền phức mà ...

-Nàng mệt sao có cần ta gọi thái y cho nàng không ?

-Ta ổn đa tạ ngài đã quan tâm nhưng ta thực không cần, chỉ cần nghỉ 1 chút là được .

- Nàng ... được rồi,nàng nghĩ đỉ, hôm khác trẫm sẽ quay lại thăm nàng ! – nói rồi quay lưng đi, thấy vậy cô khẽ thở phào. Đi là tốt đi là tốt.

- Nương Nương người có sao không vậy – nha hoàn vừa nãy lại gần cô quan tâm hỏi han, rút nhẹ tay trong sự ngỡ ngàng của cô bé đó cô hỏi

- Ngươi là ... ?

- Người không nhớ em sao ? Em là Tiểu Liên nha hoàn của người mà – cô bé đó rơm rớm nước mắt. Thấy vậy cô chỉ biết cười trừ nói

- Ta đùa thôi mà người không cần quan trọng háo vậy đâu . A đúng rồi bây giờ ngươi ra ngoài 1 lát ta đi chỉnh chu lại 1 lát

~ Tháng năm đợi chờ - Nữ Vương Cổ Đại ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ