~ Chương 2 ~

242 20 3
                                    

Hôm qua sau khi nói chuyện với hắn cô mới nhận ra thời cổ đại dơ bẩn chẳng kém hiện đại. Ngồi dậy cô đi vệ sinh cá nhân chút rồi gọi Tiểu Liên đi dạo. Cô rất nhớ những người kia, không biết họ đang ở đâu, làm gì , thật nhiều câu hỏi. Ánh mắt cô trùng xuống, dôi mi rung nhẹ đè nén càm xúc lại cười nhẹ rồi cùng Tiểu Liên bước tiếp. Đang đi cô bắt gặp Hoàng Nam ( Tuấn Anh ) đang đứng đó, vẻ rất vui . Cô lại gần đập nhẹ vào vai anh, đột nhiên bị bế lên xoay 1 vòng

- Tên này bỏ xuống, bỏ xuống ngay – cô đập đập vào vai anh đòi xuống, thấy vậy

Đặt cô xuống anh cười. Đôi mắt hiện rõ sự vui mừng. Nghiêng nhẹ đầu cô nhìn người bạn thân mình mà thầm thở dài, bạn bè của cô không bình thường ?

-Hoàng Nam, nói ngay cho mình biết là cậu đang bị làm sao ?

-Hàn Nhi ... tìm thấy họ rồi, họ cũng đang ở đây. Băng Nhi họ đang ở đây

Nghe vậy cô vui mừng hẳn lên, đôi mắt đỏ yêu mị linh động. Cô hiện giờ rất vui, gia đình cô chỉ có họ. Từ nhỏ vì bị tai nạn giao thong mà cô mất đi những người mà mình yêu nhất rồi họ xuất hiện, khiến trái tim cô có lại cảm giác được quan tâm, được thương yêu. Đang nghĩ mông lung đột nhiên 1 giọng nữ thánh thót vang lên.

-Hàn Nhi ... cậu có biết bọn mình nhớ cậu lắm không ? – quay lưng lại cô thấy 3 nữ 2 nam. Người vừa lên tiếng rất đẹp tuy không bằng cô nhưng người con gái này lại đẹp theo kiểu dịu dàng hiền lành. Mái tóc màu vàng xoăn nhẹ xen vài sợi màu trắng tuyết, đôi mắt to ngập nước màu nắng. khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vậy là chỉ có – Hạ Linh

-Phải phải ... Hàn nhi bọn mình nhớ cậu lắm a~~ - người con gái này cũng đẹp không kém, đẹp theo kiểu mạnh mẽ. Mái tóc dài màu bạch ngân búi cao, đôi mắt đen láy, khuôn mặt trắng hồng.- vậy đây là Sương Lan

- Cậu không nhận ra sao ? – còn người con gái cuối cùng này hảo đáng yêu, loli. Mái tóc tím nhạt tết đằng sau, khuôn mặt đáng yêu trắng hồng, đôi mắt tím sẫm ngập nước ủy khuất nhìn cô – vậy không gì sai đây chính là Tiểu Hạ

- Các cậu ... mình nhớ rất nhớ - cô chạy lại chỗ họ ôm lấy. Đột nhiên tiếng hắng giọng của 1 nam nhân vang lên

- Có người quên chúng ta kìa Nam, Dương – cô đảo mắt qua họ. 2 nam nhân này đẹp yêu mị lắm a. 1 người tóc màu cam sẫm buộc một chút bên trên. Đôi mắt anh màu cam ánh lửa, cơ thể hoàn mỹ cách lớp vải 1 chút. Còn người kia có mái tóc màu xanh nhạt, đôi mắt bạch kim đẹp đẽ lạnh lùng, đôi môi bạc câu lên nụ cười nhẹ.

- Viên Hàn , Âu Dương ai nói mình quên chứ! – cô phồng má chu môi nhỏ ủy khuất .

-Nói thế này hơi tổn thương nhưng cậu trước đây đẹp hơn nhiều – Viên Hàn né né sau lưng Hoàng Nam nói. Nhìn khuôn mặt cô tối sầm lại đã đủ biết cô chuẩn bị giết ai đó. Thở hắt ra 1 cái cô tĩnh lại. Kéo họ vào hoa viên ngồi chỗ khuất khuất đó cô nói

-Đây chỉ là mặt nạ thôi, mình chờ đến đúng lúc rồi mới xuất hiện với thân phận thật – cô thở dài nói.

-Cậu đi như nào với Devil ? – Âu Dương lên tiếng hỏi. Nhắc đến đây cô mới nhớ, nếu như đầy đủ như vậy thì ...

~ Tháng năm đợi chờ - Nữ Vương Cổ Đại ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ