Anh hờ

2.5K 179 16
                                    

Giải thích tình cảm của anh troai Hạ Băng chương trước.
Thật ra anh ý bị muội khống nặng a. Nhưng ta thích cho Hạ Băng bộc lộ sự vô tư của mình nên bung lụa loạn luân. Theo au loạn luân kg xấu. Đó cũng chỉ xuất hiện chân thành nơi trái tim thôi. Truyện này au quyết buff nữ chính siêu yy luôn. Tất nhiên không quá đà. Chỉ lố một thố thôi à. Hááá.
----------------------- zô nha ----------------
Một vết thương "nhẹ" mất hết ba ngày bồi phòng bệnh. Có biết không thứ cô không thích nhất là phòng bệnh. Chưa nói cô còn không có time vào không gian coi qua nữa. Ông trời thật thích làm cho người ta muốn thông cúc hoa ông a. Hừ một tháng nữa mạt thế giáng lâm rồi còn ra cái dạng gì. Mẹ mất. Bên ngoại cũng không có ai. Chỉ có anh hai thôi a. Còn nữ chủ mẹ cô ta hay cái người nguyên chủ kêu là cha. Thật xin lỗi cha mẹ cô chết rồi. Hữm nếu nhớ thì nữ chủ còn cái anh trai siêu suất tên Hạ Tuấn Haiz trí nhớ mai mọt rồi nên không nhớ ôn thần đó. Vừa nhớ là cảm thấy đáng sợ
*Rầm*
Cô rơi vào vòng tay của một soái ca ca.
_Băng nhi em có sau không? Uyên Uyên nó có quá đáng với em không? Hừ chết tiệt. Vì anh đi giải quyết công việc bên thành phố K nên để cô ta có thời gian hảm hại em.
Cô thở dài n lần. Đấy, đáng sợ ở chổ đó đó. Anh ta là anh ba cô. Tuyệt nhiên không cùng huyết thống a. Anh ta là con của Vu Bách Hợp : Hạ Tuấn
Vậy cũng bình thường đi. Nhưng là hắn ta là anh ruột của Hạ Ương Ương a. Mà anh ta từ lúc thấy cô. Vào năm nguyên chủ 5t cái ngày bà ta bước vào nhà cũng là ngày nguyên chủ cảm thấy đau đớn nhất. Mẹ nguyên chủ mất. Anh trai lúc đó du học bên nước M nên không biết. Trong căn nhà đó từng tràn ngập tiếng cười của bốn người. Một gia đình hạnh phúc. Nhưng tất cả thay đổi khi hôm trời mưa to. Mẹ nguyên chủ hét lên một tiếng tê tâm liệt phế rồi đổ bệnh đến nửa năm sau thì mất. Hôm đó mẹ thấy cảnh hai người đang giường chiếu với nhau. Cái cảnh người đành ông mình yêu thương nhất cùng bạn thân mình lên giường "vận động".
Nửa năm sau mẹ nguyên chủ mất thì cũng là ngày ông ta huỷ hoại nụ cười thuần khiết của nguyên chủ. Ông ta đón bà ta vào nhà cùng một cậu con trai và một cô con gái. Lúc thấy cậu con trai cùng cô con gái đó nguyên chủ siết chặt nấm đấm nhỏ vẻ mặt cô đơn. Nhưng cậu bé lại không như vậy. Vừa thấy cô liền tiến lại gần bắt chuyện. Cô bé im lặng bước về phòng.
Cô bé năm tuổi hồn nhiên không còn. Chỉ còn những tổn thương và tự giam mình vào lồng sắt vô hình. Từ đó cô bé... Nói đúng hơn là nguyên chủ luôn im lặng. Im lặng một cách đáng thương. Ngoài anh trai ruột nguyên chủ không dám tiếp súc với ai cả. Nhưng định mệnh hôm đó cũng là hôm trời mưa tầm tã. Một cậu bé đang dắt tay cô bé chạy về nhà mình. Cậu bé đó là Hoành Tuấn Khải. Còn cô bé đó lại chính là nguyên chủ. Hai người tình cờ gặp nhau dưới mưa. Cơn mưa nặng hạt không dức, hai thân mình nhỏ nhoi ước sũng nắm chặt tay nhau dưới mưa mà chạy. Cũng vì chạy dưới mưa mà hai đứa bé bị phong hàn. Sau khi khỏi thì nguyên chủ mới biết đó là vị hôn phu của mình. Sau hôm đó hai người liền thân thiết với nhau.Anh cứ thề non hẹn biển với tâm hồn đang cô đơn của nguyên chủ. Một cặp đôi nhí cứ như vậy hình thành. Cho đến khi nguyên chủ mười tuổi. Nhìn cảnh hôn phu mìn đang hôn người chị cùng cha khác mẹ mà cô căm thù nhất. Hi vọng bỗng chốc tan hoang. Năm đó chính là năm nguyên chủ trở nên điêu ngoa tuỳ hứng. Điêu ngoa thì sao? Tuỳ hứng thì thế nào? Đều tốt cả. Anh hai im lặng luông dọn dẹp cho cô, người anh hờ kia luôn dọn lửa giận của ông già. Không một ai chú ý đến nước mắt cô ấy rơi. Không một ai chú ý đôi bàn tay chơi vơi kia. Không một ai chú ý. Nguyên chủ từ đó hận Hạ Uyên Uyên kia. Hận mẹ cô ta là tiểu tam hại chết mẹ cô( nguyên chủ ) hận cô ta cướp mất cha cùng hôn phu mình. Hận cô ta giả tạo.
_ Em không sao chứ Băng nhi ? Có phải người còn khó chịu chỗ nào?
Anh lo lắng. Chết tiệt bảo bối của anh.
Cô đang thất thần trong kí ức nguyên chủ thì bị anh gọi tỉnh. Đôi mắt cô nhìn xa xăm.
Thật ra người anh hờ này không quá tệ. Chỉ là hận thù làm nguyên chủ không thấy tình cảm trên cảm mức anh em này thôi. Có thể nói theo như màu chó tác phẩm thì Hạ Tuấn lần đầu găp đã yêu thảm cô rồi. Khúc cuối truyện anh một thân đấu nữ chủ. Anh hai cùng cô đều chầu trời rồi a. Kết thúc niệm tình anh trai không giết đem ra khỏi căn cứ cho tang thi ăn a. cô cười thầm. Lần này cô sẽ bảo hộ họ.
Cô quay ra nhéo nhéo má anh làm anh giật mình. Băng nhi luôn bài xích với anh. Luôn chán ghét anh. Anh biết vì sao chứ. Nhưng là từ lần đầu gặp cô anh đã không khống chế được tình cảm của mình rồi.

[ Nữ phụ ] Tung hoành mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ