Bây giờ liền hình thành tổ đội mua sắm rồi. Cô chỉ định đi mua vật tư thôi mà năm con quỷ hồn ( 4nam chính cùng nữ chính ) không tha.Cô không chịu được nữa hỏi
_Các người theo tôi làm gì ?
_Xách đồ cùng trả tiền cho em ( bốn nam nhân )
Cô đỡ trán. Thời đại thay đổi nam chủ đi xách đồ dùm cô. Không biết lúc xách có động tay động chân bỏ thêm thứ gì vào không 💀💀. Lại quay qua nhìn nữ chủ.
_Còn cô ?
Cô ta liền rưng rưng mắt cắn môi giọng mèo kêu nói.
_Ân chị muốn mua ít đồ.
_Ân vậy mời cô ra chỗ khác mua.
Cô ta nghe vậy càng rưng dữ dội.
_Chị.....chị....
Cô liền thở dài.
_Khóc cái gì mà khóc. Tôi không có chị cũng như tôi không kêu cô đi chết. Đừng đem bộ mặt giả tạo như vậy nhìn tôi. Thật buồn nôn hừ.
Cô ngày càng cảm giác được mình cực ghét nữ chủ. Giao tình với bốn tên nam nhân này lại không tệ. Vậy là cô nảy ra ý nghĩ. Lôi kéo nam chủ. Bà tác giả buff nam chủ rất yy. Nếu trong mạt thế có hậu thuẫn như vậy còn gì bằng. Vậy là cô vô tư đi mua đồ. Cô chọn những bộ dễ vận động như áo thun, quần shot hay quần jean dài cùng áo sơmi cùng những đôi bốt thấp . Lại thêm đồ lót cùng áo khoát. Áo khoát cô mua khá dày vì theo tiểu thuyết thì thời tiết tại mạt thế rất bất ổn. Lại thêm đồ cho phụ nữ trung niên cùng những thứ của phụ nữ sinh hoạt rất nhiều. Cô lại mua thêm mền cùng giường gối để trang hoàng không gian êm ái cho cô. Cuối cùng lại chọn rất nhiều quần áo cho bốn bọn họ làm bọn họ cười muốn toét cả miệng. Cũng là đồ khá dễ vận động như quần jean cùng áo sơmi, áo thun và áo khoát lại thêm khăn choàng giữ ấm cùng giày. Thức ăn cô sẽ đặt qua mạng vậy.
Mua tinh tinh chứ giá chẳng linh tinh chút nào cả gần 2tỷ chứ chẳng ít. ( chém ) lại đi vòng vòng ăn uống. Còn về Hạ Ương Ương cứ cúi mặt đi theo như môt con hầu làm cô buồn cười. Vào một quán nước cô kêu một ly matcha đá bào uốn cho mát. Trời hôm nay thật nóng. Sau đó được vệ sĩ ( bốn anh nam chủ ) hộ tống về nhà , đưa đồ lên phòng rồi mới đóng cạch cửa đuổi bọn họ đi.
Vào phòng cô mở máy tính lên vào trang của siêu thị đặt một lượng khổng lồ chocolate. Vì mó dễ bổ sung năng lượng. Cùng gạo , nước tinh khiết , rau củ , thịt trứng, gia vị. Cô cũng thiết kế lại không gian thêm một nhà kho dữ trữ lương thực. Hai hôm sau khi xong xuôi cô lại ra ngoài. Lần này cô đi một mình. Cô mua hai cục wifj , ba cái laptop cùng mấy cái điện thoại. Lại đi mua thêm ổ điện , dây điện quạt máy cuối cùng là mười lăm tấm kiến năng lượng mặt trời. Cô biến không gian của mình thành nơi tiện nghi nhất. Cáp ? Cô đã dùng cách người ta làm ra wifj mà làm. Bây giờ không gian cô vô cùng tiện lợi. Cô có thể làm mọi chuyện.
Bốn ngày nữa mạt thế sẽ xuống. Cô trog không gian lại ngâm trong linh tuyền cùng hấu thụ hỗn độn ngọc thạch.
Cô đưa tay hơi vuốt ve viên ngọc rồi từ từ dùng linh khí dẫn dắt năng lượng của viên ngọc vào tiềm thức. Cô nhìn thấy được ám , lôi , hoả , thuỷ dị năng. Thầm mừng thật tốt cô lại thấy đau nhức. Trên người cô lấm tấm mồ hôi cùng những vết nức nẻ máu chảy ra đỏ linh tuyền. Bên ngoài như vậy nhưng bên trong cô đang cảm nhật nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Các động mạch dẫn dắt năng lượng dị năng quá to lớn làm động mạch cô như muốn đức ra. Sau đó nó sẽ cọ rữa độnh mạch cô lại làm nó thêm cứng cáp và lớn hơn nữa. Sau đó tiếp tục là xương cốt. Năng lượng không ngừng mài dũa lấp lại làm xương cô trở nên cứng cáp nhưng mềm dẻo hơn nhiều. Bên ngoài làn da bị rách của cô tự mọc da mới trắng mịn hơn , tóc cô rụng sạch lại mọc ra mềm mượt hơn. Tóc cô vốn là màu tím xen bạc nay lại càng mềm mượt chói mắt. Đôi huyết mâu của cô lại mở ra. Là huyết mâu không phải đôi mắt màu trà nữa. Đôi môi căng mọng khẽ nở nụ cười. Ân cuối cùng cũng xong. Đau chết cmn hừ hừ. Rồi cô lại thiếp đi.Không biết qua bao lâu cô bỗng nhập nhèm thức dậy. Linh tuyền đã tự cọ rửa thành màu trắng trong suốt không tạp chất. Nhìn lại bản thân mình thay đổi cô cũng thầm nuốt nước miếng. Cái thân hình cùng gương mặt này ân thật hoạ thuỷ. Lại bước vào nhà tranh nơi tủ đựng đồ lấy ra một bộ đồ chiếc mặt nạ da người như thật đeo lên rồi vừa lòng ra ngoài. Bước ra ngoài cô gọi cho Hoàng Khải bảo bọn họ đến Bar THE NIGHT gặp mặt. Anh liền thông báo rồi sửa soạn đi.
Cô lại gọi cho hai anh bảo ba ngày sau anh liền đến khu quân đội căn cứ đừng đi đâu. Theo cô nhớ chỉ có một sốt ít quân nhân biến thành tang thi nhưng liền bị diệt. Khu đó liền trở thành căn cứ của nhân loại khi mạt thế tới. Do địa hình là quân khu quân đội nên rào chắn vô cùng kiêng cố, trong quân doanh lại rộng lớn thuận tiện cho quân đội tập luyện tập nên sẽ có chổ ở, quân đội là nơi tự cung tự cấp nên liền có đất trồng trọt phục vụ. Con người cùng dị năng giả cùng làm việc nên mọi thứ liền ổn định trật tự hơn. Đây là căn cứ đứng thứ ba trong thập đại căn cứ. Mười nước mười căn cứ cùng những căn cứ nhỏ khác
Vừa suy nghĩ cô vừa đi và bar THE NIGHT
Đưa thẻ thành viên cho bảo vệ cô tự nhiên bước vào.
Vào trong toàn bóng tối le lói những ánh đèn đầy màu sắc.
Cô bước lên tầng hai phòng VIP đã hẹn.
_Băng nhi em tới rồi. Mau chúng ta đã tới đủ rồi.
Hoàng Khải đích thân ra đón.
Hôm nay cô mặc cây đen. Là đồ liền thân hở lưng cùng chân. Hoạ tiết tinh sảo quý phái màu vàng đẹp mắt.
Ba tên kia nhìn cô đến thất thần. Gương mặt thanh tú bình thường nhưng trang điểm lên lại thả ra khí tức cao quý thành thục cùng kêu ngạo trong xương tuỷ. Thân hình đầy đặn xinh đẹp đến mê người cùng cỗ hương thơm nhè nhẹ của hoa ly. Cô trông trất xinh đẹp.
Cô bước vào ngồi xuống thuận tay lấy ly rượu vang trên bàn uống vào tủng ngụm. Tao nhã đặt ly xuống cô liền đi vài vấn đề chính.
_Nhà bốn người đều có loại xe chống đạn phải không?
Cả bốn đều nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu.
_Ngày mai mỗi người lái một chiếc đến xưởng Tây Thi phía nam. Tôi có chuyện cần.Tất nhiên xe của cô không có. Vì cô đã cho nó đi vào tuần trước rồi. Cô cầng nâng xe cao lên để thuận tiện đi lại. Lại thêm vật tư từ họ thì tốt. Cô suy nghĩ lại nhấp ngụm rượu tao nhã
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nữ phụ ] Tung hoành mạt thế
Romancenàng cái con yy luôn muốn xuyên không. mơ ước xuyên không vô địch nữ yy. Và..... _ ô ô ô ước mơ tung hoành mạt thế của bà. Bà được xuyên không rồi. Mạt thế với người ta là vô địch đại nạn. Với chị ấy là ước mơ kinh khủng thành hiện thực. Cô c...