CHAP 3

113 19 0
                                        


CHap 3: ĐẬP VỠ VÀ DỰNG XÂY
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, cô như hồn lìa khỏi xác khi nghe tới 3 chữ " Noo Phước Thịnh" Cái con người đó, là người đó, không phải chia tay rồi sao. À không không phải anh đã bỏ rơi cô rồi sao, không phải bỗng dưng anh bặt vô âm tín rồi lại xuất hiện với tư cách một ngôi sao ca nhạc sao...Bây giờ anh gọi cho cô làm gì, đến đây , mắt cô đã rơm rớm những giọt lệ. Nhưng rồi cô gái mạnh mẽ đã lấy hết can đảm , cầm điện thoại lên gọi lại cho anh
Về phần Noo, anh nóng như lửa đốt. Từ khi cô tắt máy đến bây giờ, anh cứ đi đi lại lại trong phòng, tâm trí anh bây giờ rối như tơ vò. Nhưng rồi cái tơ vò ấy cũng được gỡ rối bằng tiếng chuông điện thoại. Nhấc điện thoại lên, là Tường, vôi vàng bắt máy
" A-lô"
Tường vẫn im lặng, cô chẳng thể nói gì với anh cả, cô chỉ muốn được nghe anh nói mà thôi. Nhưng sự im lặng của Tường dường như làm cho Noo cảm thấy hoang mang, anh không hiểu tại sao cô lại hành động như vậy, anh cảm thấy hình như cô cảm thấy bất tiện với anh nên anh cất tiếng trước
" Anh có làm phiền em không"
" Không đâu" Cô trả lời cụt lủn, dẫu muốn thì cô cũng chẳng thể nói được gì hơn bởi ngay lúc này đây , trong cô không chỉ thấy buồn, thấy xúc động mà còn thật sự tức giận. Cô không hiểu tại sao anh có thể trơ trẽn nói chuyện với cô vẫn bằng giọng điệu ngọt ngào kia được
" Anh có dự án muốn được làm việc với em. Anh có thể gặp em được không? 4h30 tại Tea house nhé"
Câu hỏi của anh có phần lấn át làm cho Tường dường như không thể giữ bình tĩnh được nữa, cô đành giấu đi cảm xúc của mình bằng cách trả lời " dạ" thật nhanh rồi tắt máy
Cô dạ trong vô thức, cô ngồi đó, thẫn thờ. Có thật sự là cô vừa noi chuyện với anh. Cô sực tỉnh lại, cô vừa đồng ý gặp anh sao, chẳng phải cô đã từng nói là sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh mà . Nhưng từ câu trả lời trong vô thức ấy làm cho cô nhận ra đối với cô, anh vẫn là người quan trọng đến thế nào
" Thật lành lùng" anh mỉm cười sau khi tắt điện thoại, rồi anh nhanh chóng chuẩn bị cho bữa hẹn chiều nay. Anh chọn lấy chiếc sowmi đen ôm sát body cùng chiếc quần tây đen lịch lãm, làm nổi bật lên chiếc áo khoác da màu vàng . Ngay bây gời,anh có thể đánh gục bất kì cô gái nào chỉ bằng một anh mắt
Còn Tường, cô gọi cho mẹ bảo sẽ không về ăn cơm rồi nhanh chóng tới chỗ anh Đức Duy. Cô chọn lấy một bộ vest trắng, thanh lịch với điểm nhấn là một chiếc khăn chấm bi đen trắng( cả nhà thấy hai bộ đồ này quen không ạ). Trang điểm nhẹ nhàng, cô tới chỗ hẹn sớm.Chọn lấy chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. CHợt cô nhìn thấy một giọt sương long lanh đang đọng trên chiếc lá xanh, có lẽ đó là giọt sương sớm duy nhất còn đọng lại cũng giống như anh , anh như một giọt sương sớm, luôn luôn đọng lại trong trong tim cô. Có thể sẽ có lúc những giọt sương ấy tan biết đi nhưng rồi mỗi sáng bình minh, nó lại trở về vị trí cũ, ở trong tim cô. Cô cất tiếng hát
"Sương đã ngủ
Đọng lại trên phiến lá rất xanh
Mà con tim anh chưa thôi nhớ em
Giữa mùa lặng lẽ trôi qua

Anh nghĩ về
Từng đêm bình yên đôi ta có nhau
Bàn tay em khẽ đan lên mái tóc anh
Mắt ngời chất chứa, bao yêu thương "
Bây giờ, mọi thứ xung quanh đang làm cho tim như muốn nấc lên từng cơn . Cô vội vàng ngoảnh mặt đi để lau đi giọt nước mắt của mình , và cũng chính lúc đó, cô nhìn thấy anh, anh đang đứng đó, âu yếm nhìn cô .... Có những khoảnh khắc phải chi là mãi mãi

Breaking and BuildingWhere stories live. Discover now