Cô mơ màng tỉnh dậy , những tia nắng nhỏ chiếu vào mắt cô , chói sáng . Lại là sự gắng sức ngồi dậy , ai ở đây vì sao lại không có người , cô đang ở đâu ? Bất chợt , cánh cửa mở ra , một toán nam nhân đi vào .
" Nhu nhi ! Em tỉnh rồi ?" Cả bọn xúm lại hỏi lấy hỏi để cô , khi họ chịu ngừng lại bởi tiếng thét " Im Đi " của cô thì họ lại nhận được một bất ngờ .
" Tôi là ai ? Đây là đâu ? Và cuối cùng các người là ai ?"
" Đoàng " tiếng sét đánh ngang tai các mỹ nam , cô .....cô bị sao vậy .
Anh Quân hét lên , gọi bác sĩ
" BÁC SĨ ĐÂU ! MAU GỌI BÁC SĨ NGAY CHO TÔI "
Anh lo sợ , anh hối hận vì cớ gì lúc đó anh lại ngu suẩn không nhảy xuống cứu cô , là anh hại cô ra nông nỗi này . Bác sĩ chạy vào , lấy chiếc đèn bin nho nhỏ , bật lên chiếu vào mắt cô , săm soi một hồi , cuối cùng vẫn là câu trả lời mà chẳng ai mong muốn
" Cố ấy bị mất trí nhớ , tạm thời " tạm thời ư ? Láo nếu là mất trí tạm thời sao còn phải nhờ đến sự lỗ lực của cô chứ . Bất chợt , cô kêu lên
" Ai ~ này tại sao tay tôi lại bị băng bó như vậy ? Chuyện gì đã và đang xảy ra ?" Họ nhìn nhau rồi quyết định nói cho cô nghe
" Là thế này .,..bà lá bà lố ....xì xá xì xô .....bánh thối bánh ố ..... 😂) sau khi sự việc được kể hết , nói thật một xíu xìu xiu cô cũng chẳng thể nhớ nổi . Cô bất chợt nhận ra một điều vội vàng hỏi bọn họ .
" Vậy , người cứu tôi .... Là ai ?" Bọn hắn nhìn nhau ( toé lửa tềnh ) rồi nhìn cô , phải chăng họ nên nói nhưng nếu thế cô liệu có cảm thấy ..... Mắc nợ họ rồi , rồi cái con người kia sẽ cướp người con gái họ yêu nhất đi không ??? Thôi ! Có thằng Ngu mới nói và tất nhiên mấy cái kẻ không biết xấu hổ đồng thanh .
" Là Anh " họ thấy ai cũng tự nhận quay qua , nhìn nhau ( toé lửa tình :) trong đầu họ bây giờ chỉ duy một câu ' Thật không ngờ cái lũ này lại mặt dày tự nhận là mình ' ( à dạ vâng ! Chắc các anh thành thật lắm đấy mà kêu ) . Cô ngơ ngác , đùa nhau à ! Cứu có mình ngưới ta mà cả tá thằng vậy , tính kéo nhau lúc đấy chết chung à ? Hay diễn vai , Tá Mỹ Nam cứu Mỹ Nhân , thôi mà ! Người ta biết là người ta đẹp rồi mà ( Thông báo là cái bệnh quái ác Tự Luyến của chị lên cấp Báo Động rồi đấy ạ !) . Cô thì đang mải tự luyến , các mỹ nam thì đang mải cãi nhau , tranh phần của mình , thực ra lúc đó là họ có nhảy xuống cứu coi nhưng mà nhảy muộn , chắc tới cuối phim mới nhảy mà chỉ bế cô thoát khỏi đấy thôi ! Chứ kêu cứu cũng không hẳn . Bất ngờ , một giọng thiếu nữ nên nói như thế nào nhỉ ??? À là như máy móc , là như tiếng cháo bị để lâu bốc mùi , nhão nhoẹt ý mờ.
" Ô ! Tiểu Nhu cậu đã tỉnh rồi hả ?" ( coi bộ ăn nói bình thường rồi ha !)
" Tiểu Nhu ?"
" Hả ?" Ngọc Anh ( Nữ Chủ ) kinh ngạc , các Mỹ Nam tuyệt mỹ suất chiêu , quyết định bỏ 1=>2 phút giải thích cho ả hiểu , vui lắm ! Đó là câu Ngọc Anh thân mến của chúng ta đang nghĩ . Cô bị mất trí ! Tính cách thay đổi , sở thích vẫn như cũ , ăn mặ thì cũng có chút đổi mới . Khi chưa mất trí nhớ :
+ Cá Tính
+ Thích màu xanh và trắng ,..... ( cái éo giề chẳng thích !!!)
+ Ăn nói thì mắng một câu chửi rủa đủ trăm câu , nhiều khi ức quá rủa tới độ thành sự thật
+ Phong cách ăn mặc , ko có gì đáng để kể về cách ăn mặc , hiếm lắm mới ăn mặc Tự Tế - có hôm đi hok còn cả gan giả Trai quyến rũ đàn bà con gái nhà ngưới ta , khiến các nam tốn tiền đi coi coi có phải Giới tính có vấn đề .
Sau khi mất trí nhớ , cô trở nên :
+ Hiền Dịu , Thục Nữ , Nhút Nhát mấy cái võ cẳng gà ( chiêu của sát thủ => tiến hoá thành cẳng gà ) cũng quên hết sạch giờ một chút phòng thân cũng không có ( Lợi thế nữ chủ ra tay chuyện hay sắp xảy ra )
+ Ăn nói dễ nghe , người ta chửi kệ mẹ người ta , người ta mắng kệ cha người ta , người ta xỉ thì răng cha lẫn mẹ rụng cmn xuống đất , đó có chút thay đổi mà ha ! Không nói 1 cãi 10 là còn may , không may mồm là còn sướng
+ Cách ăn mặc uỷ mị , ra dáng một tiểu thư , mỗi tội cái dáng ăn như heo có chết cũng không sửa được
+ Vâng Vâng và Dạ Dạ .......
~ Tua Nhanh ~ 1 tháng sau ~ Địa Điểm Bệnh Viện ~
Cô ngồi trên chiếc giường trắng , mặc đồ bệnh nhân , bộ đồ bệnh viện quả rất giống đồ cho mấy kẻ ngồi tủ , giống cũng đúng , có mỗi Mất Trí Nhớ mà bắt người ta ở đây , khác gì nhốt người ta nơi đây ( có cửa sổ để nhìn trời là còn sướng ) . Cô nhìn mọi thứ , hôm nay cô có thể về rồi , cô đang đợi lũ người kia đón về , cô có cảm giác thân quen với họ . Bỗng một bé gái xinh xắn , chạy lại phía cô
" Chị Thiên Sứ xunh đẹp ơi ! "
" Haha Thiên Sứ cái này có vẻ hay đấy , bé con cần gì nào ?"
" Dạ ! Chị Thiên Sứ có phải chuẩn bị được ra viện hơm ?"
" Ừ ! Phải , còn bé con ?"
" Dạ ! Mẹ em kêu là em phải ở đây điều trị cái gì đó đó ! Em không nhớ chỉ nhớ là trong quá trình điều trị em đã phải cắt bỏ mái tóc "
' Là bệnh Ung Thư sao ?' Cô nghĩ .
" Vậy có phải bé con rất chán không ?"
" Dạ ! Chị Thiên Sứ này , em từng đọc rất rất nhiều truyện nói về Thiên Thần , Thiên sứ , thấy bảo các chị ấy rất xinh đẹp đặc biệt là hát rất hay ạ "
" Vậy bé thấy chih xinh sao ?"
" Vâng ! Chị nhìn như một Thiên Sứ đến đây để bảo vệ em , đến để thực hiện mong ước của em vậy "
" Mong ước của bé là gì ?"
" Chẳng phải rõ rồi sao ! Là được gặp Thiên Sứ và em đã gặp rồi đó ! Chị Là Thiên Sứ đó , nghe nè , nghe nè , em nói cho chị Thiên Sứ nghe nè ! Có phải chị hát rất hay không ? Chị Thiên Sứ có thể hát cho em nghe không ? Em rất muốn trước khi làm phẫu thuật được nghe thấy Thiên Sứ hát đó " cô trầm ngâm nghĩ , rồi mỉm cười như thật
" Được ! Chih sẽ hát cho bé nhưng với điều kiện "
" Điều Kiện ?"
" Phải ! Đó là hãy cố gắng trong ca phẫu thuật , mạnh mẽ lên và chống trọi với bệnh tật "
" Dạ ! Em hứa " thế là cô và cô bé ngoắc tay nhau , cô bé nói cô bé tên " Nhiên Nhiên - 6 tuổi " cô cũng nói tên mình nhưng có lẽ cô bé thích gọi cô là Thiên Sứ hơn , cuối cùng sau màn chào hỏi , giới thiệu , cô nhấc bé con lên giường cô rồi cất giọng hát , thanh tú , mĩ lệ .----------
Vui ko ? Tập sau nha mấy cưng kkkkkkk
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ nam ! Ta Sẽ Đánh Bại Nữ Chủ Đại Nhân Nên Hãy Đợi Ta ( Hoàn - Quyển 1 )
HumorThể Loại : Xuyên Không , Ngôn Tình , NP , Nhiều x 1 Tác Giả : Mạt Đà La ( Hoa Trầm Hương ) Rõ ràng là căm ghét NP nhưng khi xuyên mọi thứ trở lên rắc rối , không theo đúng quỹ đạo , chiếc bánh xe số phận đi lệch khỏi quỹ đão . NP vốn bị Nam Chính că...