Phần 55 : Tai Qua Nạn Lại Đến

832 45 4
                                    

" Ngọc Anh ! Con Mẹ Nó Cô Điên CMNR " Ngạo Thiên điên tiết gào lên khiến Ngọc Anh có phần sợ hãi nhưng giết người ả còn chẳng sợ huống hồ .....
" Hừ ! Cô ta phải chết "
" Cô CMN điên rồi ! Cút "
" Hahaha Lâm Dược Tình , cô xứng lắm ! Xứng lắm " giờ đây các Nam Chủ có thể thấy được rồi ! Mọi người trong trường cũng thấy rồi , bản chất thực của Ngọc Anh - Thiên Thần Giả Dối . ( Luôn giả vờ là thiên thần nhưng bên trg nội tâm đều là giả )
Người cô bắt đầu run lên , môi tím đi , sắc mặt lúc xanh , lúc đỏ đủ màu sắc . Nhĩ Hảo 1 phút điên tiết vội lấy chân đá vô bụng Ngọc Anh khiến ả đau đớn mà ngất xỉu .
" Ai ? Ai có cái gì có thể gọi thì mau gọi ngay cho tôi trực thăng tới đây " Không ai trả lời , họ chẳng đem cái gì ngoài quân áo , bánh kẹo , nếu có người mang di dộng cũng chẳng thể gọi được . Bỗng nhiên một tiếng hét oanh liệt , cây cối rung rinh , cát bụi dưới đất bay lên thổi theo gió , cây cối ngả trái rồi lại ngả phải , lá rụng lả tả cả xanh lẫn vàng đỏ cam . Một chiếc trước thăng bay lơ lửng san sát mặt đất , một chàng trai lạ mặt hiện ra trên cánh cửa trực thăng .
" Mau lên đây " dứt lời máy bay hạ xuống , các nam nhâm không cần biết máy bay của ai , nếu là người xấu thì có gì đá hắn xuống máy bay , rồi Cướp , còn nếu không cho hắn ở tạm đây .
------ Sau 30 phút --------
Lâm Dược Tình được đưa vào phòng cấp cứu , các nam nhân đứng trước cửa phòng bệnh , hết ngồi lại đứng .
1 tiếng trôi qua ......
   2 tiếng trôi qua ......
     3 tiếng trôi qua .....
.......
Trời đã tối lắm rồi ! Tại sao đèn đỏ vẫn chưa tắt sao tử thần vẫn chưa đi . Tha cho cô ấy mạng này đi tôi cầu xin người ( Amen :)
Đèn chuyển màu tất cả bật dậy trong vô thức , đợi bác sĩ bước ra , bác sĩ vừa bước ra liền mặt xanh , mặt đỏ sợ tím tái mặt mà nói .
"Tôi rất tiếc ! Đưa đến tuy sớm nhưng lại sát cái chết , máu đã vào tim , chúng tôi đã cố hết sức rồi " Muốn giết tên bác sĩ nói ra mấy câu đáng ghét kia ! Nhưng họ biết ở trong đó lâu như vậy có lẽ ông ta đã phải cố hết mình , đây là ý trời mà ông trời không phải Bác Sĩ .
" Mời vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối " đi vào họ nhìn thấy một thân ảnh được chùm kín từ đầu đến cuối bằng vải trắng , vén lên là khuôn mặt trắng bệch nhưng xinh đẹp , mái tóc tím huyền bí buông lõng , Long Dật Thần vừa thấy vậy liền lao ra ngoài kia ' Trả Thù ' , Ngạo Thiên đau lòng mà ngồi bên cạnh xác cô khuôn mặt đờ đẫn , Nhĩ Hảo tới nước mắt thống khổ , những người còn lại tim vỡ tan như thuỷ tinh bị vỡ vụn đau đến mức mặt tím tái .
" Tiểu Tình , Tiểu tình " đos là tiếng cha cô , hốt hoảng cùng sợ hãi chạy loạn xạ trong bệnh viện hỏi qua , hỏi lại chạy thục mạng tới đây , tới rồi thì mặt đờ đẫn châmg chậm bước đến bên cô khóc lớn , khóc rất lớn , một màn bi thương như vậy diễn ra , cô vẫn nghe thấy nhưng cô không mở mắt ra được mà dần dần chìm vào màn đêm đen , Để mặc Bóng Đêm Nuốt chửng  .
----------
Mơ mơ màng màng tỉnh giấc
Đây là đâu ?
Quen thuộc lắm
Giống nhà cô hồi xưa
Đúng không nhỉ ?
Có lẽ đún rồi
Cô Quay Về rồi !
Phải vui chứ
Nhưng tâm lại đau quá
Mình nhớ ai ư ?
Mình thương ai ư ?
......
Không có , mình không có
Thật sự không có
Nhưng đau lắm
Từ thể ác tới trái tim
---------
Ra đi ! Ra đi
Để lại cho đời bao đau đớn
Cuộc tình này !
Kết Thúc được chưa ?
Dây tơ hồng cắt đi được không ?
Em ra đi để lại cho tôi bao đớn đau !
----
Anh ơi !
Tâm em cũng đau
Nhưng chẳng biết đau vì gì
Là yêu ai đó hay là luyến tiếc việc gì ?
Nói em nghe !
Tại sao quay về rồi
Lại không muốn ở lại
Lại nhớ  tới thới giới trong tiểu thuyết mà luyến tiếc
Lại có chút nhớ Các Anh !!
Trái tim của em rất đau
Chỉ muốn buông bỏ  tất cả
Nhưng rồi em biết - Em Yêu Anh
Nhưng trái tim em lại cứ muốn dối lừa tâm em
Khiến em không chịu thừa nhận
Tình yêu em trao cho Anh
Chẳng lẽ kết thúc như vậy ?
Không Thể Được
Em còn nợ Anh một Ân Tình chưa trả hết
Nhưng ...... Bây giờ em phải làm gì
Em bây giờ Bất Lực Tòng Tâm

Mỹ nam ! Ta Sẽ Đánh Bại Nữ Chủ Đại Nhân Nên Hãy Đợi Ta ( Hoàn - Quyển 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ