Dung Dị

1K 131 14
                                    



Nghe nói, lúc mới yêu chính là thời khắc hạnh phúc tối cao, ngọt ngào vô bến, cớ sao Momo lại không cảm thấy như vậy? Hirai Momo, 27 tuổi, cô tự nhận mình khá hoạt bát, cởi mở, không câu nệ những chuyện vặt vãnh, cô yêu chị tròn 3 năm, cô từ trạng thái yêu đời, vô tư, chuyển thành âu lo, sầu muộn, vì yêu chị mà ra.

Chị, năm nay 27 tuổi nhưng lại có suy nghĩ trưởng thành hơn cô. Vì chị là tiếp viên hàng không, phải bay đây đó, tính chất công việc của chị cũng như con người chị, tự do, không ràng buộc, không vì một ai mà dừng lại dù là ít phút.

Yoo Jungyeon khi yêu cũng như làm việc vậy, chị nghĩ chỉ cần chị nghiêm túc, kiên định thì sẽ bù đắp phần nào vào khoảng cách vật lý, nhưng có lẽ sai rồi. Người chị yêu, Hirai Momo lại làm Idol, nhóm nhạc của cô thường xuyên di chuyển hơn cả chị, có khi nửa năm trời họ chỉ gặp nhau trên những chuyến bay, hay ít hơn nữa là liên lạc qua điện thoại.

Vì yêu cả thôi, mới bền bỉ như vậy, cùng nhau duy trì đoạn cảm tình.

Lúc này, không phải chỉ mình Momo lo âu, một người phóng khoáng, suy nghĩ cởi mở như Jungyeon cũng đã nhiều lần đắn đo, sầu khổ nguyên nhân cũng do cô bạn gái xinh đẹp của chị mà ra. Chị cũng nhiều lần nghĩ đến chuyện buông bỏ, vì chính chị cũng không dám chắc tương lai của hai người. Họ sẽ kiên trì được bao lâu?

"Yoo Jungyeon chị thử nói chia tay đi, tôi lập tức mở họp báo nói chị phụ tình tôi, để khắp thiên hạ biết, tiếp viên hàng không xinh đẹp, giỏi giang họ Yoo đùa giỡn con gái nhà lành, coi chị còn chỗ nào để đứng."

Momo hiếm hoi rảnh rỗi vùi mình trên sô pha nhà Jungyeon buông giọng hâm dọa có chút buồn bực. Đằng sau bếp, Jungyeon vụng về làm vài món ăn vừa ngân nga vừa cười khẽ.

Người trong ngành công nghiệp giải trí ai ai cũng xì xầm, Hirai Momo cùng anh A, cậu B, qua lại nhưng lại không ngờ người mà làm cho cô bị khóa lại chính là Yoo Jungyeon, cô tiếp viên hàng không chưa từng có hình ảnh tiếp xúc nào với Momo.

Có lần, Momo được nghỉ ngơi nên đã háo hức che chắn kín người đến đón Jungyeon đáp chuyến bay tối muộn, lúc đó có tuyết Momo sợ lạnh đến não nề lại nhàn nhã đứng lặng một góc của bãi xe chờ chị đến.

Jungyeon sửng sốt có chút cảm động, trông Momo lúc này chẳng khác nào gấu tuyết, rất đáng yêu, rất muốn ôm chặt một trận da diết.

"Tuyết rơi rồi sao không vào xe ngồi đợi"

Jungyeon rất xinh đẹp, mặt nhỏ, mũi cao, đuôi mắt xếch lên trông vừa quyết liệt nhưng nếu cần thì lại rất dịu dàng, đầm ấm. Dưới trận tuyết đầu mùa, Jungyeon từng bước đi đến như diễn cảnh trong cổ tích ngày nhỏ Momo hay đọc, giọng chị như rầy la song, lại ôn tồn tha thiết, Momo biết bản thân xong rồi. Momo định cho chị động tâm vì thái động săn sóc, tỉ mỉ, hành động lãng mạn, chân thành ai có ngờ, chỉ cần Yoo Jungyeon xuất hiện, người bị thâu tóm tim gan chính là bản thân cô.

"Sợ chị tìm không thấy sẽ lo lắng bật khóc"

Bị câu nói đùa của Momo chọc cười, Jungyeon cong môi, vẻ phong trần, mệt nhọc sau chuyến bay bị thổi mất dạng. Chị kéo vali thuận tay kéo luôn Momo vào lòng, xiết chặt, dày vò.

[OneShot] Dung Dị (JeongMo - JungMo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ