Ba năm yêu nhau, giờ con gái lớn của cô đã 6 tuổi, học lớp một trường Quốc tế. Phần lớn thời gian Xoài ở với ba Khánh.
Xoài là con gái, nhưng nhà họ Hoàng đã rục rịch đòi lấy lại con. Việc làm này không chỉ khiến Khởi My mệt mỏi mà còn khiến Linh Tống không khỏi chạnh lòng. Cô và Hoàng Minh chia tay đã gần 4 năm, giờ nhà bên ấy lại đòi cháu gái,nghĩ gì mà dễ dàng như vậy ?
Trần My không cho con gái gặp bố, ngay cả việc chọn trường, cũng phải học trường Dân lập để siết chặt an ninh một cách tối đa, không để Hoàng Minh có thể động đến Xoài. Nghĩ cho cùng, làm như vậy hơi quá, nhưng nhà ấy đã nhẫn tâm đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà, không có nghĩa lí gì phải đòi lại cháu. Cô thừa biết, nhà ấy chỉ thích cháu trai, đem Xoài về, sẽ thành osin không công. Chưa kể công việc của Hoàng Minh bấp bênh, phụ thuộc hoàn toàn vào công ty Khánh. Có khi đưa Xoài về, lại bỏ đến chết đói. Cô lạ gì Linh Tống ? Ả ghét con cô thế nào chẳng lẽ cô không biết ?
Xoài từ bé đã bám ba Khánh, vẫn luôn thiên vị ba. Ba chiều em hơn mẹ nhiều, ba dẫn em đi chơi, ba dạy em học,... Ở nhà ba cưng em hơn trứng !
....
Hai nhà tranh chấp, nhà họ Hoàng rồng rắn nhau sang nhà Khánh My đòi lại cháu. Chỉ riêng đứa nhỏ ở giữa chưa đủ lớn để nhận thức mọi thứ, mặt tái xanh vì sợ. Hai nhà ngồi giữa phòng khách, Xoài ôm chặt cổ Khánh.
Bà Hoàng gân cổ, chỉ thẳng tay vào mặt hắn, nói rất khó nghe :
- Cậu bỏ ngay cháu tôi ra... Ai cho phép cậu nuôi nó !
- Nuôi là tự nguyện ! Còn Xoài, không phải cháu bác ! - Mắt Khánh trợn ngược, gân xanh gân đỏ nổi lên gớm ghiếc.
- Nó không phải cháu tôi thì cháu ai ? - Bà Hoàng đập tay xuống bàn tức tối.
- Cháu ai tôi không cần biết ! Giờ nó là con tôi, không có quyền đưa nó đi, cũng không có quyền nuôi nó !
Văn Khánh lúc này trông rất đáng sợ, cố gắng xù lông để bảo vệ mẹ con cô. Xoài sợ, khóc nức nở. Khánh ôm chặt con, vỗ nhè nhẹ vào lưng rồi gửi My đưa em vào trong nhà.Bà Hoàng sôi tiết, giữ My lại :
- Chị đứng lại đấy ! Ai cho chị mang cháu tôi đi ! Chị có cái quyền gì...
- Thôi đi !
Từ cửa bước vào, má Năm đặt cái vali xuống sàn, chạy vào giành lại cháu ngoại.
- Quê tôi có việc mới về đấy vài tháng, thế mà các người đã dở trò đem cháu tôi đi rồi ! Tôi nói cho các người biết, nhà tôi không phải cái chợ mà muốn đến thì đến ! Thích thì lôi nhau ra tòa. Giờ thì mời về !
Bà Hoàng tức tối, hậm hực ra về. Hoàng Minh như bù nhìn, lẽo đẽo đi đằng sau, đến cửa nhà thì ngoái đầu lại nhìn con gái rồi buồn bã bỏ đi.
Má Năm thở dài, nhìn ba mẹ Xoài, giọng trầm trầm :
- Yêu nhau ngần ấy năm, con gái cũng đi học rồi. Nếu nhà bên ấy làm căng thì hai đứa cứ chuẩn bị tính thần lên phường Đăng kí kết hôn đi là vừa ! Có chuyện gì thì sang nhà bên giải quyết, tôi với cháu tôi đi nghỉ !
Hai người ấy không nói gì cả, chỉ lẳng lặng rút sang nhà bên "bàn việc nước ".
...
Như một thói quen, hàng đêm, Xoài sẽ được mẹ hoặc bà ngoại đọc truyện cổ tích cho rồi mới ngủ. Hôm nay cô bé có vẻ thao thức, còn điều gì đó thắc mắc.
- Ngoại ơi, cho con hỏi chút được không ?
- Ừ, con hỏi đi...
- Tại sao bố Mình và bà nội lại đến đây...
Má Năm chợt lúng túng, nhìn đứa cháu bé bỏng :
- Là bố Minh muốn đón con về...
- Vậy tại sao bố Mình và mẹ không ở với nhau ?
- Vì nếu bố Mình và mẹ ở với nhau, thì con sẽ phải sống với bố mẹ, thay vì sống với ba Khánh ! Chẳng phải con nói rằng con thương ba Khánh nhất đó sao ?
- Con thương ba Khánh nhất ! Con muốn ở với ba...
- Được rồi... Vậy bây giờ Xoài nhắm mắt đi ngủ rồi mai ba Khánh đưa đi học nhé !
Má Năm mỉm cười, ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, vỗ về ru ngủ....
*** END CHAP 4 ***
Đôi lời from co^ peh viết truyện :))
Lời đầu tiên cho tôi gửi lời chào đến tất cả bạn đọc của "Vài lần đón đưa "!
Thời điểm này, nhiều bạn đang chuẩn bị thi, còn tôi thì vượt qua lò Bát Quái rồi, bây giờ chỉ có xả hơi thôi :)) Vậy thì chúc các ông vượt qua kì thi thật tốt nhé !
Và hôm nay cũng tròn một tuần hai bros của chúng ta đã về chung một nhà ! Có lẽ đã nhiều người đang cố gắng tích góp đút lợn để tiết kiệm tiền mừng cho hai bros và mong chờ hai bros "từng tứng tưng" vào cuối năm nay !
Cho tôi hỏi các ông feeling thế nào khi nghe tin hai Brothers của chúng ta về chung một nhà ?
Không biết mọi người thế nào, tôi thì đến tận 12h04 ngày 25/4 mới biết tin -.- Lúc đầu là mừng, ngạc nhiên, nhưng chs về sau lại có một chút sad, nghĩ linh tinh xong đau dạ dày =))) Kết cục là cho đến ngày hôm nay thì tôi đã giảm 2 kg 🎉 Thiết nghĩ bà Khánh lấy vợ sớm hơn thì tôi đã không tăng 6kg trong vòng 1 năm 😭
Hè sắp đến, nhưng có khi sau chap này tôi lại đình chiến :)) Vì bây giờ đã bắt đầu vào guồng xoay chuẩn bị vào lớp 9, với cả Crush tôi sắp đi du học nên các ông cho phép tôi dành thời gian cho bạn í một tí 🌸 Còn lại những lúc rảnh, thời gian viết fic dành hết cho các ông 😘
Cuối cùng chúc các ông có ngày nghỉ lễ cuối cùng vui vẻ ! Love all 💖